cheesecake và mẫu đơn

86 14 39
                                    

Trời tháng 10 bắt đầu se lạnh. Càng gần cuối năm thì lượng khách tiêu thụ sẽ ngày càng tăng. Mấy hôm nay tiệm cà phê bánh đầu ngõ cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn thường khi. Huỳnh Hoàng Hùng làm bánh rồi pha cà phê cả ngày nhưng cũng chẳng thể theo kịp tốc độ đặt hàng trong ngày.

Giữa buổi chiều, quay đi quay lại trên dưới một trăm lần thì cũng vãng khách hơn một ít rồi. Ấy vậy mà vấn đề bây giờ em gặp phải lại chính là chú mèo nhà mình.

- Bé Kiều, Darling đâu rồi?

Kiều trong lời em gọi, tay đang nén bột cà phê bằng tamper¹, đảo mắt quanh quán rồi trả lời.

- Ủa em mới thấy đây mà?

Cả hai người nhìn nhau một chút liền thở dài. Darling lại chạy nữa rồi.

- Em nghĩ là anh nên mua một cái xích cún để xích Darling đó Gem.

- Bậy bạ.

Hoàng Hùng hơi đanh đá liếc nhìn Thanh Pháp, giọng điệu pha chút bực bội, tay như thói quen, không yên mà tác động vai em nhỏ một cái.

- Bớ người ta chủ tui "quính" tui.

- Chọc nhỏ chi cho bị đánh, đáng lắm.

Mặc kệ đứa em nhỏ nhà mình đang la làng vì bị tác động vật lý và những nhân viên khác trêu. Anh chủ tiệm Gemini, kiêm luôn Huỳnh Hoàng Hùng, đành phải rời khỏi tiệm mình lần thứ sáu trong tuần vào cùng một khung giờ.

Đường phố dù chưa gần giờ tan tầm vẫn có chút đông đúc, ánh nắng đôi phần gay gắt. Người trên đường ai cũng có cho mình một mối bận tâm riêng. Thế nhưng có như nào họ vẫn thấy bóng dáng một anh chàng đeo tạp dề màu đỏ đô đẹp trai đang có chút hoảng hốt chạy trên vỉa hè. Mắt còn như tìm kiếm gì rất quan trọng.

Vừa chạy vừa quan sát khắp ngõ ngách, Hoàng Hùng sốt ruột đến độ suýt té mấy lần.

- Darling ơi, em ở đâu vậy?

Chạy hết cả một vòng quanh khu phố số 2 của mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy miêu con nhà mình đâu. Nhiêu đó thôi thì em cũng đã biết mình tiêu đời rồi.

Darling đi xa hơn thường ngày. (Thật ra là ham chơi hơn thường ngày.)

Mèo cưng quấy phá kia vốn chẳng phải là bạn bè lâu năm gì của em cho cam. Chỉ là một năm qua, ngoài Thanh Pháp ra thì từ lúc Hùng dọn ra tự lập Darling đã luôn bên cạnh em rồi. Ai mà chịu được khi người bạn thân của mình rời đi không lý do chứ. Chưa kể bé nó đắt như vậy, chỉ sợ kẻ gian manh bắt Darling đi mất rồi bán cho lò mổ nào đó. Huỳnh Hoàng Hùng sợ điếng cả người, khóe mắt có phần hơi đỏ.

Ấy mà ai có ngờ bé nó còn đang nằm gọn trong vòng tay của anh chủ tiệm hoa đô con, răng thỏ, họ Đỗ nào đó đâu...

Lúc em được thở đều cũng là mười lăm phút sau đó rồi. Biết vậy đã xách xe đạp đi cho nhanh...

Khu phố số 4, cách khu phố em hai khu. Nơi này đặc biệt yên tĩnh hơn khu số 2 nhiều. Ở đây tập trung chủ yếu là những cửa tiệm hoa và nhà sách hơn. Cũng có cả tiệm thú cưng. Đương nhiên là Hùng cũng hay đến đây. Rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chỉ là em không nghĩ mèo con kia lại dai sức đến thế. Chạy hai khu phố chỉ để đi chơi. Lại còn đưa em tới gặp người đó...

ᴠᴇʟᴠᴇᴛ ʙᴇᴀɴ _ ᴅᴏᴏɢᴇᴍ 『𝕆&𝕆』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ