mèo và cúc họa mi

129 20 18
                                    

Hôm ấy là một ngày đẹp trời nhất trong năm. Mọi thứ đều tuyệt vời. Mây nhẹ, nắng chang hòa, gió lay từ khóm hoa tươi mát trong vườn.

Đỗ Hải Đăng nâng niu cành cúc họa mi bị dập lá, tâm trạng hạ xuống con số 0.

Dạo này trong vườn nhà đặc biệt có vài bông hoa thường bị dập lá và không còn vươn thẳng. Việc buôn bán đương nhiên không được thuận buồm xuôi gió lắm vì anh chủ nào đó cứ mãi ngóng ra sân sau để trông đám hoa kiểng nhỏ. Khách vào cửa tiệm thường ngày không chỉ sợ thớ cơ bắp kia thì thôi, nay lại còn gặp thêm gương mặt cả ngày cứ hầm hầm như bị ăn mất miếng bánh cheesecake trong cheat day mỗi tháng. Buôn bán ế ẩm là đúng.

Xoa nhẹ lên vết gãy, Đăng như an ủi mấy cành hoa yêu dấu. Thầm nghĩ vì lý do gì mà hoa lại thành ra dáng vẻ chật vật thế này, anh thở dài dọn dẹp một ít rồi lại rời đi.

Cúc họa mi thân nhỏ nhưng dẻo dai, cành vươn thẳng toát vẻ thanh tao. Tựa như thức quà chớm đông mà Thượng Đế ban tặng. Tuy nở ngắn hạn nhưng lại là loài hoa Hải Đăng yêu thích nhất trong vườn.

Cảm xúc đang không vui cộng thêm gần đến cuối ngày, anh rệu rạ bước ra khỏi cửa tiệm, lật úp tấm biển Open. Chỉ là vừa vào tới vườn hoa lần nữa thì đã thấy một chú mèo Munchkin trắng chân ngắn, lăn lội qua lại mấy nhành cúc dại đã thương tổn giờ còn bẹp dí thêm một ít.

Đỗ Hải Đăng đau lòng gần chết.

Nhưng mà cái sinh vật đáng yêu này là như nào thế hả?

Chú mèo con đương lăn mấy vòng chợt dừng lại, dường như cảm nhận được ánh nhìn mà xoay đầu nhỏ sang nhìn.

- Con người gì mà nhìn bặm trợn mắc ớn... Chủ nhân cứu emmmm.

Anh nhẹ nhàng đi lại ôm mèo con lên tay, hơi phủi bụi cho bé. Munchkin rụt rè lúc đầu có chút né tránh song vẫn không vùng khỏi anh bỏ chạy, nằm im chờ vuốt ve. Lông mèo con rất nhiều vệt dơ bùn đất, dự là cũng lăn lộn đã lâu chứ không phải chỉ mới vừa rồi.

- Mày từ đâu chui ra vậy hả?

Hải Đăng thầm nghĩ, có lẽ cũng vì con mèo lùn tịt đầy thịt đây mà cúc họa mi mới ra nông nỗi này. Nếu tính đi tính lại thì luống hoa chỉ bị hỏng ở một khóm nhỏ, lại chỉ dập lá kha khá, mèo con cũng chẳng nặng. Nếu bé nằm lên một chỗ quá lâu đương nhiên hoa sẽ bị dập. Mấy chỗ hư tổn vốn với người khác cũng chẳng to tát gì, chỉ là người yêu hoa như anh thì cầm lòng không nỗi buồn rầu. Giờ biết "thủ phạm" là cái sinh vật "tí hon" này, thôi thì anh cho qua cũng được đi.

- Nếu là mày làm hoa bị dập thì lần sau đừng như thế nữa nhé. Các bạn hoa sẽ tổn thương đấy.

Munchkin chớp mắt, ngoan ngoãn dụi mấy cái như đã biết.

- Đẹp trai, giọng ấm. Cũng được đi...

- Mới nãy còn quấy dữ thần mà giờ nằm ngoan vậy hả? Nhưng mà mày là mèo nhà ai vậy bé cưng?

Đăng vuốt ve đầu nhỏ của bé mèo, vừa bước ra khỏi cửa tiệm hoa nhìn quanh. Vốn dĩ giống Munchkin là giống đắc đỏ, chẳng lý nào miêu con này là là hàng chợ rơi chợ rớt lang thang ngoài đường được. Chủ ít nhất cũng là người có kinh tế. Vậy chắc chắn là bé bị lạc rồi.

ᴠᴇʟᴠᴇᴛ ʙᴇᴀɴ _ ᴅᴏᴏɢᴇᴍ 『𝕆&𝕆』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ