Chương 4: Đi chơi

100 14 1
                                    

"Ê ê nó yếu kìa đánh đi" Jiro la làng lên

"Từ từ em yếu máu rồi" Khoa cũng la lên

Hiện tại căn phòng khách của GMH vô cùng ồn ào, những tiếng la thất thanh từ các thành viên trong team lần lượt vang lên làm cho ngôi nhà vô cùng náo nhiệt. Chả là sau khi ăn xong, vì quá chán nên mọi người rủ nhau chơi game, cả đội chia ra đấu 5 vs 5 với nhau nên tình cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn.

"Jiro đánh anh Titan đi, nhanh lên" Bâng la lên

"Chúng mày tha cho tao đi trời ơi" Lạc Lạc cũng kêu gào thảm thiết

Bâng cười lớn nói: "Hahahahha tha cho con "từ bi hỉ xả" đi kìa mọi người"

"Êy êy win kìa win kìa"

Sau những tiếng la hét vang vọng thì kết quả cũng đã có, ai cũng biết chính là đội của 5 ông trời con kia chiến thắng.

Khoa nói:" Anh Zeref với anh Titan nhớ trả kèo bữa ăn tối nay nha"

"Chưa gì tao đã cảm thấy thương cái ví của tao rồi bây ơiii" Zeref thở dài

_________Tối hôm đó_________

Hiện tại mọi người đang chuẩn bị đồ để đi ăn. Do buổi sáng đã quyết định tối đi chơi nên mọi người đã train sớm hơn mọi khi. Trong phòng của Bâng.

"Ủa Bâng ơi nay mình ăn gì thế" Jiro vừa lựa đồ vừa hỏi anh

"Không biết nữa chắc như mọi khi thôi" Anh chăm chú mà không nhìn cậu

"Như mọi khi là sao?" Cậu khó hiểu nhìn anh

Lúc này anh mới nhớ ra là cậu mới vào team, vẫn chưa quen với lối sinh hoạt của team. Bâng nói

"Chắc sẽ đi ăn lẩu hay nướng gì đó rồi uống một chút bia ấy mà"

Jiro gật gù như đã hiểu

"Vậy tui không uống có được không zậy?
T... Tại tui không biết uống"

Nghe thế Bâng liền ngước lên nhìn cậu, môi nhếch nhẹ lên nhướng mày hỏi

"23 tuổi rồi mà không biết uống, yếu vậy hả"

Cậu thoáng đỏ mặt nhưng khi nghe anh nói móc mình như thế thì cậu không thể chịu thua

"Ai nói không biết uống lát nữa tui với ông solo"

"Được không đó, không uống được thì thôi đi"

"Được hết, ông cứ đợi đó"

Nói rồi cậu đi thấy đồ, anh thấy thế thì cũng không ghẹo cậu nữa

"Cậu chuẩn bị đi, tôi xuống nhà trước"

Anh nói rồi đẩy cửa bước xuống, vừa xuống tới anh thấy mọi người đã đầy đủ cả rồi chỉ thiếu mỗi anh và cậu. Cá thấy Bâng xuống mà không thấy Jiro đâu, Cá hỏi:

"Ủa anh đây Jiro đâu"

"Đang thay đồ chắc sắp xuống rồi"

Vừa dứt lời thì cậu cũng xuống tới, cười hì hì cậu nói

"Xin lỗi mọi người em xuống trễ"

"Thôi đi nhanh nè" thầy Titan lên tiếng

_______ Tua tua _______

"Mọi người ngồi đi em với anh Rin đi kêu thức ăn cho" Khoa nói còn tay thì kéo Red đi . Mọi người thấy thế thì cũng mặc kệ vì hình ảnh này cũng đã quá quen thuộc rồi.

"Hôm nay mình chơi tới sáng luôn đê" Cá nói

"Đúng đúng chơi cho anh Zeref với anh Titan nghèo luôn" Phoenix hùa theo

Hai người vừa được nhắc tên thì thở dài và thầm thương xót cho cái ví yêu quý của mình.

"Bâng ơi, chúng ta chơi tới sáng thật hả" Cậu ngây ngốc nghiêng đầu sang hỏi người đội trưởng trông có vẻ đáng tin cậy nhất đội

Bâng thấy Jiro ngốc thế thì cốc nhẹ đầu cậu rồi bảo

"Ngốc ạ, chơi vừa thôi, nhìn chúng nó thế thôi chứ đô thấp tè"

Jiro vẫn còn bận xoa cái đầu yêu quý của mình khi vừa bị Bâng cốc xong nên không trả lời anh. Không nghe Jiro trả lời
tưởng cậu giận mình Bâng liền quay sang

"Giận à sao không trả lời"

"Giận gì đâu, đang xoa đầu thôi"

Anh liền giật mình , anh nhớ mình chỉ chạm nhẹ lắm mà

"Có sao không, bộ đau hả"

"Không,không tui chỉ chỉnh lại tóc thôi mà"

Nghe thế thì anh liền yên tâm, đúng lúc ấy giọng Red vang lên

"Đồ ăn đến rồi, bia cũng đến rồi chiến thôi anh em êy"

"Lẹ lẹ anh, 1 2 3 doooooo" Cá nói lớn rồi nhanh tay đưa cho mỗi người một lon bia lạnh

"Tới đi tới đi" Phoenix cũng nói lớn

Jiro ngơ ngác hết nhìn lon bia trong tay mình rồi nhìn sang Cá

"Nhìn gì Chigô dô lẹ nè"Cá nói

Lại có một giọng nói trầm bên tai cậu mang theo một chút trêu ghẹo:
"Chần chừ gì nữa em, hôm nay anh chiến với em đến cùng hay em sợ thế"

Cậu đỏ mặt quay sang nói: "E...Em gì mà em, tui với ông bằng tuổi nha"

"Nhỏ hơn 2 tháng thì cũng là nhỏ hơn rồi"

Jiro lười đôi co với Bâng cứ thế đưa tay mở lon bia để hòa nhập vào bữa tiệc đầu tiên của cậu đối với các người đồng đội mới này. Bâng thấy cậu uống thì cũng không chần chừ mà uống chung vui. Cứ thế bữa tiệc được kéo dài trong sự than thở của 2 ông anh và tiếng cười nói của những con báo

________________

Sợ bí idea quá mấy mom ơi🥲🥲🥲🥲



















Bạn Thân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ