Chương 6: Xưng hô

103 13 0
                                    

_________ Sáng hôm sau _________

Ngọc Quý thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, đập vào mắt cậu là lồng ngực của người đội trưởng team mình. Cố vắt óc để nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chú tâm đến nổi anh thức dậy nhìn mình lúc nào cũng chẳng hay.

Lai Bâng anh thật ra đã dậy từ sớm rồi nhưng vẫn muốn ngắm mèo nhỏ nên  mới cố tình nằm như thế. Ai mà ngờ đột nhiên cậu thức dậy làm anh phải vờ như mình đang ngủ, anh muốn xem phản ứng của cậu khi thức dậy. Nhưng đợi mãi không thấy động tình gì nên anh mới tò mò nhìn thử thì đập vào mắt anh là gương mặt suy nghĩ vô cùng nghiêm túc của cậu.Bâng liền đưa tay lên trán Quý xoa nhẹ để cậu cảm thấy thoải mái

"Suy nghĩ gì mà cau mày zậy Quý"

Cậu giật mình đáp

"Ủa hong phải đang ngủ hả, tui làm ông thức ha gì"

"Anh dậy từ sớm rồi, mà em không trả lời anh"

"Ờm thì thầy đang suy nghĩ coi hôm qua thầy có làm cái gì kì lạ không đó mà"

"Ồ.... Thì cũng không có gì lạ ngoại trừ ai đó cứ làm nũng muốn anh kêu mình là Ngọc Quý"

Bâng vừa nói vừa cố tình kéo dài tên cậu ra, Quý lúc nghe xong câu đó đã ngại lắm rồi, tai đỏ hết cả lên

"A.. Ai thèm làm nũng, thầy làm sao có thể được, e.. em lo đi vệ sinh đi kìa"

Nói xong cậu chạy vọt thẳng vào phòng vệ sinh mà không thèm ngoái lại nhìn anh

"Mình làm sao thế kia, sao lại đỏ mặt khi Bâng gọi tên mình kia chứ haizzzzzz"

Ở ngoài đây thì anh đang vô cùng thỏa mãn vì mới có thể ghẹo cậu, vừa thay đồ anh vừa nói lớn

"Nhanh đi bé Ngọc Quý~~~~, mọi người đợi em đang đợi mình xuống đó"

Cậu lúc này vừa đang trấn an tinh thần mình thì lại nghe tiếng anh trêu liền lập tức bật mode mỏ hỗn

"Địt mẹ em có im cho thầy không"

Bâng cười lớn rồi đi xuống lầu, có vẻ mọi người đang ăn sáng, thấy Bâng anh Zeref liền hỏi

"Mày mới sáng ra đã ghẹo gì nó để nó la làng zậy"

"Hở, em có làm gì đâu anh"

"Kìa vừa nhắc nó xuống rồi"

"Ui bé Ngọc Quý~~ xuống rồi á hở"

"Em im cho thầy đi nha Lai Bánh"

"Ủa sao Lai Bánh gọi Jiro là Quý zẫy" Tấn Khoa thắc mắc hỏi

"Th..Thật ra l...là anh không thích tên Hận của mình v..vì nó tiêu cực quá. Cho nên mới đổi thành Ngọc Quý nh..nhưng khi anh đổi sang tên đó thì những người khác bắt đầu cười nhạo anh n...nên anh mới không nói cho mọi người biết. Thật s..sự xin lỗi" Cậu nói một tràng dài khiến mọi người sững sờ

"Trời có gì đâu mà em lo đều là đồng đội cả mà" Bâng cười lớn nói

"Mà em có thắc mắc nè, họ nói gì mà khiến anh cảm thấy tự ti thế" Đạt đưa ánh mắt tò mò nhìn Quý

"Thì đại loại là thằng phế vật như mày mà cũng gọi là Ngọc Quý hay là không mang lợi ích gì cho team mà muốn xem là bảo vật hả đúng là nực cười mà." Quý buồn bã nhắc lại

"Đừng lo sau này mọi người sẽ bảo vệ Quý, Quý đừng có lo nữa nha" Cá vỗ vai cậu

"Đúng đó từ giờ cả team sẽ bảo vệ bé Ngọc Quý~~ nha" Bâng lại nói với chất giọng trêu ghẹo ấy nhưng giờ Quý lại cảm thấy một sự đáng tin cậy từ người đội trưởng của mình

______________________

Xin lỗi mng vì ra chương trễ nha dạo này tui bị bệnh lười r🙏🙏🙏😅😅😅





Bạn Thân! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ