Hôm nay lại là một ngày bình thường tại Gaming House của những con người mang danh Bóng ma Sài Thành. Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có một cuộc đấu võ mồm xảy ra. Thầy Titan bước vào cùng sự hoang mang với sự im ắng bất thường của căn nhà. Bình thường thì đứng ngoài cửa cũng đã nghe tiếng đứa này í ới gọi đứa kia. Tiếng đứa kia thì liếng thoắng với đứa nọ, sao mà hôm nay yên tĩnh quá có chút không quen.
"Ủa Quý ơi, Bánh ơi, mấy đứa nữa đâu hết rồi??"
"Anh kiếm Quý với Bánh hả, không có ở đây đâu. Hai ổng vác nhau đi đâu từ sớm rồi." Khoa từ trong phòng bước ra, vừa trả lời vừa đánh nốt trận game đang chơi dở của mình.
"Nhìn đường đi kìa, nói biết bao lần rồi đừng có vừa đi vừa chơi game" Cá đang dọn đống đồ bày bừa trên bàn cũng nói sang
"Anh điện thử coi tụi nó ở đâu, nay còn bàn chiến thuật nữa mà""Để anh gọi thử coi"
Thầy Titan vừa gọi thì bên kia đã có người bắt máy, chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng chí chóe quen thuộc.
"Đó bạn thấy chưa anh đã nói là anh Titan sẽ gọi mà zậy kèo này anh thắng" Bâng nói với Quý đang ngồi cạnh mình
"Có cái quần á bạn, anh cũng nói là sẽ có người gọi lúc 9 giờ rồi, anh cũng đoán đúng zậy"Quý bên này cũng không chịu thua, dẫu mỏ xinh của mình lên mà cãi
"Ủa mà anh đoán đúng người, bạn chỉ đoán trúng giờ thôi nên anh phải là người thắng chứ"
Cuộc cãi nhau không hồi kết, thầy Titan nghe mà choáng cả đầu, đành lên tiếng cắt ngang.
"Được rồi, được rồi. Hai đứa đang ở đâu? "
"Ọn...em...ang ở V...ũng Tà...u" Quý đang nhai con tôm mà Bâng vừa mới đặt vào chén mình vừa nói
" Cái gì???? Hai người đánh lẻ đi Vũng Tàu á???? " Red vừa nghe 2 chữ Vũng Tàu đã nhảy dựng lên
"Sao đi mà không rủ ai hết zậy?? "
"Thì Quý mới đòi đi hồi sáng sớm nay à, nói muốn ngắm biển rồi 2 đứa đi luôn" Bâng aka người bóc tôm đáp
" Rồi 2 đứa chừng nào về?? Nay còn train team bàn chiến thuật nữa" Titan nghe 2 con báo nói mà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài
"Tầm chiều chiều là tụi em về, quan trọng là Quý có muốn đi đâu chơi nữa không."
"Nè sao anh chở Quý đi mà không chở em??? " Khoa từ đâu nhảy vào màn hình hỏi một câu làm Bánh giật mình nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại
" Thì bình thường anh cũng chở em đi chơi mà"
"Thôi ông đừng có xạo, bình thường chở tui với Khoa đi siêu thị ông còn không thèm. Zậy mà Quý nói muốn ngắm biển thôi mà ông đã chở tới tận Vũng Tàu. Mê rồi thì nói, haizz sao mà ghen tị với cái sự chiều chuộng này quá đi. "Cá đâm chọt thêm vài câu đã làm Quý bên đây lỗ tai đỏ bừng bừng
Bình thường mỏ hỗn thế thôi chứ người ta dễ ngại lắm biết hong.
" Thôi cúp máy tao đi chơi đây"
Anh em chưa kịp chào nhau đã thấy màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc. Red vẫn còn đang bực mình vì 2 đứa kia đánh lẻ đi chơi mà không rủ bạn bè nên nói lớn
" 2 đứa đáng ghét kia đi chơi mà không rủ, coi sung sướng thiệt chứ"
"Thôi đi ông tướng, cặp đôi người ta đi hẹn hò ông theo làm gì" Lạc Lạc từ đâu xuất hiện nói một câu khiến mọi người ngờ ngợ ra điều khác thường từ cặp gà bông được fan đẩy thuyền nhiệt tình kia. Ô hóa ra ship thành tình thật à!!!!
"Ê mà công nhận ông Bánh chiều Quý ghê, nói cái quất liền không lằng nhằng. Giờ mới crush đã zậy, không biết quen chiều cỡ nào nữa" Cá cũng cảm thán khi thấy ông anh mình chiều bồ cỡ nào khi dính phải con đĩ tình yêu.
"Thằng này nói ngộ, bồ nó thì nó chiều chả lẽ chiều m ha gì. Biến lên train team lẹ" Zeref lên tiếng giác ngộ cho các con báo con ngồi đây, làm anh lớn cũng thật mệt mỏi
Bên này thì Quý vẫn mải mê ăn các món hải sản đầy ấp trên bàn. Bâng thì vẫn đang miệt mài bóc tôm rồi nướng hải sản để con mèo lười Ngọc Quý có cái để ăn. Thấy Bâng cứ làm không ngừng nên cậu nói
" Bạn ăn đi để đó anh làm được "
"Thôi thôi bạn lo ăn đi đụng vào mắc công đổ bể của người ta""Êyyy, bạn làm như tui là con nít hay gì, tui cũng bằng tuổi bạn đó" Quý tay thì gắp mà miệng cứ nói làm anh cũng phải bật cười vì độ hơn thua của cậu đành lên tiếng giảng hòa
"Được rồi, tại anh muốn làm cho bạn ăn thôi. Ăn nhiều vào đi người ốm tong ốm teo kia kìa."
Quý cũng mặc kệ không dành làm nữa, hai người ăn xong thì Bâng dẫn Quý đi dạo một vòng biển cho tiêu thức ăn. Bình thường Quý ít vận động, có dịp thì anh phải tranh thủ dẫn người đi đây đi kia để tập thể dục. Mà công nhận mèo lười nên mới đi có chút xíu đã mệt,mà mệt thì phải đòi ăn uống. Quý thấy món nào cũng muốn mua, muốn mua thì đưa ánh mắt mèo sang người kế bên, người kế bên thì làm sao nỡ từ chối nên đành mua hết cho người kia. Sau khi đi hết từ chỗ này sang chỗ kia thì Quý đã phát hiện mình mua quá nhiều, đưa anh mắt muốn có bao nhiêu đáng iu là có bấy nhiêu đáng iu mà nói
"Anh mua nhiều thế á, sao bạn không ngăn anh lại gì hết trơn. Lỡ anh mua hết rồi không có tiền về rồi sao"
Bâng nghe cậu nói thì bật cười "Sao mà hết được, anh còn nhiều tiền đây này"
"Bạn muốn chơi gì nữa không anh dẫn đi?? "
"Được hả??? Vậy đi thôi"
Nhìn dáng vẻ tung tăng phía trước mà anh cũng vui lây. Thì thầm một câu nhỏ xíu "Anh có thể đáp ứng hết những yêu cầu của em, đơn giản là vì muốn chiều em thôi"
--------------------
Lâu rồi mới ra chương không biết mọi người còn nhớ chiếc Fic nhỏ này không nữa. Thành thật xin lỗi vì đã chậm trễ như thế, cũng là do một số cảm xúc thay đổi nên năng lượng cũng như cảm hứng viết truyện cũng ít đi. Nhưng mong mng vẫn sẽ ủng hộ tui, Saranghae🤞🤞