6

53 8 0
                                    

Kang Seulgi là rất nhiều thứ, nhưng như Joohyun đã nói, em không phải là một người biết nói dối.

Khi đồng hồ điểm qua ba giờ hai mươi lăm phút sáng, Seulgi giật mình bật dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi cùng đôi môi trắng bệch.

Tiếng kêu lớn và những chuyển động mạnh khiến Joohyun cũng tỉnh dậy theo. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, không chút tức giận vì giấc ngủ bị cắt ngang mà nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẩy của Seulgi.

"Shh, không sao cả Seulgi. Chỉ là cơn ác mộng thôi" Joohyun nhỏ nhẹ nói bên tai em, đưa tay vuốt đi những sợi tóc ướt át sau gáy người.

Kang Seulgi thở dốc, cảm giác nhưng nhức như hàng triệu mũi kim châm chích trên da đầu đi từ bên trong giấc mơ ra ngoài đời thật vẫn ở đó. Trong một phút, em bỗng quên mất thực chất mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ được cảm giác sợ hãi, nỗi mất mát, sự cô đơn, lạc lõng, trống trải biến thành chiếc hố sâu mà em đã vấp ngã và rơi vào đó.

Và em cứ rơi mãi, rơi mãi.

Seulgi hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ mà gắng gượng lặp đi lặp lại tới khi lồng ngực đau nhức vì không thể chứa thêm hơi thở của sự sống. Có mội đôi bàn tay nhỏ bé đã luôn ôm lấy vai em trong suốt quá trình đó, kiên nhẫn và hiền dịu.

"Em..Em xin lỗi" Seulgi thốt lên.

"Được rồi, không sao cả. Nào, nằm xuống đi" Nói rồi, nàng đỡ vai em nằm xuống. Joohyun muốn hỏi Seulgi có phải đã mơ thấy ác mộng gì hay không, nhưng nàng quyết định không làm thế. Thay vào đó, nàng chỉ lướt bàn tay đang đặt lên vai Seulgi lên trán em, quệt đi tầng mồ hôi dày vừa túa ra.

Xót xa nhìn Seulgi, nếu đêm nào cũng thế này, hẳn là em mệt lắm.

"Nào, nhắm mắt lại đi" Ngón tay thon gọn của nàng vuốt lấy hàng mi dài của Seulgi. Joohyun xoay hẳn người sang một phía. Một tay nàng đặt lên vai Seulgi, tay kia giờ đây đã che đi đôi mắt em.

Sau đó, nàng bắt đầu hít thở.

"Tập trung vào hơi thở của chị" Joohyun nói.

Có lẽ một trong những yếu tố quan trọng làm nên một giảng viên xuất sắc là giọng nói. Giọng của Joohyun luôn luôn dễ chịu như vậy, chỉ cần cất lên cũng có thể khiến cả người Seulgi đang căng cứng trở nên thả lỏng. Mỗi lần nàng mở miệng nói, em lại cảm thấy tiếc nuối cho những năm qua chưa một lần nhận ra người này có giọng nói ấm áp nhường này. Ấm như chút Mặt trời trong hồ nước lạnh của cõi lòng em.

Nàng hít vào, sau đó thở ra, từng nhịp, từng nhịp, dẫn dắt Seulgi đi theo, từng nhịp, từng nhịp, rồi nàng bắt đầu ghé sát người vào tai Seulgi, thì thầm từng câu, từng chữ, mềm mỏng như sương, rung rinh như tiếng chuông gió.

"Em đang ở bên ngoài vũ trụ, trong bóng tối lặng câm. Xung quanh em không có gì ngoài một màu đen sâu thẳm, và chị"

"Đừng sợ, chị đang ở đây cùng em. Ta đang trôi nổi trong không trung rộng lớn. Ở đây không tồn tại những lo âu và muộn phiền nơi trần thế. Em và chị chỉ là những nguyên tử nhỏ bé trong không gian của hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu tinh thể khác"

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ