17

377 28 1
                                        

Dưới bầu trời xanh ngắt, rộng lớn vô tận, ngọn đồi hú lên những tiếng gió, tựa như khúc hát của những hồn ma lặng lẽ mang theo muôn vàn nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai.

Từng nhành cỏ mềm mại đung đưa, rì rào thì thầm những câu chuyện không còn ai lắng nghe về những mất mát đã chìm vào dòng chảy thời gian trong thế giới vội vã bên kia sườn đồi, nhưng đối với họ lại là những khắc khoải không biết tỏ tường cùng ai.

Giữa khoảng không đó, hai ngôi mộ nhỏ đơn sơ, khiêm nhường nằm cạnh nhau.

Hai thân thể với đôi vai gầy guộc đứng tựa sát vào nhau, cố tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi trong cõi gió rít lạnh lùng.

Kang Seulgi vẫn nhai chiếc tăm quế, động tác ấy là biện pháp ngăn chặn thói hư hay cắn môi tới bật máu của em. Giờ đây, chiếc tăm nhỏ trở thành một điểm neo, giữ lấy Seulgi ở hiện tại , để em không lạc trôi vào những miền ký ức đau đớn.

Đôi mắt nâu sâu thẳm, đượm buồn của em chẳng thể rời khỏi tấm bia mộ đã phần nào bị phủ lấp bởi một lớp cỏ dại. Nơi khắc tên người đã khuất – người từng là vết thương lòng sâu hoắm tưởng chừng như không thể phôi phai, giờ đây chỉ còn là hình bóng mờ nhạt trong tâm trí em. Có lẽ đúng thật là thời gian rồi cũng sẽ chữa lành hầu hết mọi thứ.

Seulgi khẽ đưa tay gạt đi từng sợi rễ khô quấn quanh bia đá, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ sẽ làm tan vỡ một thứ gì đó vô hình, rất mong manh nhưng lại vô cùng quý giá.

Bên cạnh, Joohyun im lặng đứng nhìn từng đầu ngón tay của Seulgi lấp trong đám cỏ rêu, đôi vai nhỏ khẽ run lên trong cơn gió thoảng. Đôi mắt nàng dõi theo ngôi mộ nhỏ hơn, nét chữ nghiêng nghiêng như cũng đang cùng gió mây níu lại những kí ức nơi trần gian cùng những bí mật chưa kịp giải bày. Hoa cúc trắng dại phủ kín mặt đất, đung đưa nhẹ nhàng.

Seulgi khẽ hái một nhành cúc nhỏ, đặt lên bia mộ. Tay em rời khỏi đó, buông lơi.

"Eunji cô ấy.. từng thích hoa này," Em thì thầm, những lời nói vỡ vụn được trút ra từ tận sâu tâm hồn. Seulgi cảm thấy thật lạ, vì đã lâu rồi, tên gọi thân thuộc một thời ấy không còn đọng trên môi em.

Lặng yên tràn ngập, ôm lấy tiếng gió mơn man, luồn qua cổ áo hai người, cuốn họ vào vòng tay vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo của tình cảm mới chớm nở bị bủa vây bởi những nỗi đau và ký ức chồng chất. Tiếng cỏ rì rào như những tiếng thì thầm của quá khứ, nhắc nhớ những chuyện quá khứ mà ai cũng muốn chôn vùi.

Joohyun bỗng lên tiếng:

"Em có nhớ cô ấy không?"

Seulgi không đáp ngay, chỉ nhai chiếc tăm quế, rồi ngẩng lên nhìn Joohyun bằng ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn man mác nhưng không còn hằn sâu bên trong con ngươi đẹp đẽ rồi chậm rãi nói.

"Đôi khi"

Joohyun không nói gì tiếp theo, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

"Chị biết không.."

[SEULRENE] By Nightfall [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ