Bóng tối cứ thế lặng yên vuốt ve gò má ửng hồng của Joohyun trong đêm, đắp lên người nàng tấm chăn vô hình của cô đơn. Sau khi Seulgi không nói không rằng mà rời đi, Joohyun vẫn đang từng bước chật vật làm quen với vẻ quạnh hiu trên chiếc giường lớn.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong cơn say, Joohyun vẫn khó khăn, chập chờn mà ngủ. May mắn thay, ngày mai là cuối tuần, nếu không thì nàng cũng không nghĩ mình có thể lết thân đi dạy trong bộ dạng thê thảm thế này.
Giấc ngủ hẹp và nông, nàng như bị kẹt trong không gian ngưỡng giữa thực và ảo, nơi ranh giới của ý thức dù đã mờ đi nhưng không thể hoàn toàn biến mất. Nó bám chặt vào từng mảnh tâm hồn nàng, không buông bỏ, liên tục kéo giật nhận thức của nàng về thế giới bên kia khung cửa ngay cả khi cơ thể nàng đang đòi nghỉ ngơi sau cơn say.
Nàng thường xuyên cựa mình, dù có say khướt thì Joohyun cũng không thể thoát khỏi sức nặng của những suy nghĩ và lo âu, không thể ngã mình xuống và chìm đắm vào sự thoải mái trong vòng tay của giấc ngủ. Lồng ngực nàng căng cứng, có một sự căng thẳng trong đó. Tâm trí Joohyun trồi lặn trong biển mộng, cảm giác như có một bàn tay đang chạm lên da nàng, nhẹ nhàng như một cánh bướm, tỉ mỉ vuốt ve cơ thể nàng. Người đó đang ở đây, dù chỉ là một nửa, linh hồn nàng cũng không cưỡng lại được mà lang thang trong những mê cung chật hẹp, quanh co của tiềm thức để đi tìm hình bóng người.
Đi tìm khuôn mặt mà ngay cả trong mơ nàng vẫn có thể nhận ra.
Joohyun cắn nhẹ môi trong vô thức, hàm răng trắng nõn khẽ tách rời, thả trôi những hơi thở nóng bỏng vào không khí lạnh lẽo. Mình hạc sương mai nhô lên giữa lớp chăn dày như một sợi chỉ bạc căng bóng giữa đêm rồi lại ngụp xuống, vùi vào gối mềm bên cạnh, ngón tay nàng bất giác bấu víu lên lớp vải đũi của bao gối, vò lại thành một nắm. Mùi hương vừa lạ vừa quen vẫn còn vương vấn nơi đây, dù ở ngay cạnh bên nhưng Joohyun lại không thể chạm vào, dù gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, để lại trong nàng vạn câu thương nhớ chưa kịp tỏ tường. Bàn tay trong mơ vẫn đàng dè dặt chạy dọc trên người nàng, để lại cảm giác vừa bồi hồi, vừa tiếc nuối mỗi lần nó chạm vào rồi lại rời đi. Mỗi ngón tay như đang quấn lấy một sợi dây vô hình, còn nàng là con rối nhỏ, tuỳ ý di chuyển theo sự điều khiển của người.
Mí mắt Joohyun khẽ rung, như không muốn nhắm lại hoàn toàn. Những mảnh ánh sáng vì vậy dễ dàng lọt vào đồng tử. Những tạp âm đan xen lấy nhau như mạng nhện phủ kín góc tim nàng. Những giấc chiêm bao ngắn ngủi, chợt đến rồi chợt đi như những tia chớp, không trọn vẹn và gồ ghề. Thế nên, không quá khó để nàng mở bừng mắt trước hai tiếng động phát ra trong đêm.
Joohyun giật mình thức giấc, đầu tiên là cảm thấy căn phòng đang xoay vòng trước mặt mình. Phải mất một lúc, nàng mới có thể di chuyển thân thể nặng nề ra khỏi giường, rõ ràng là trong đầu nàng đã tìm được cách đứng dậy, nhưng rồi lại choàng tỉnh và phát hiện ra tiếng gõ cửa bên dưới vẫn đều đặn vang lên, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng.
Ngước nhìn đồng hồ, ba giờ hai mươi phút sáng. Nàng đã nằm đó vật lộn với muôn vạn chiêm bao được từng đó tiếng đồng hồ rồi sao?
![[SEULRENE] By Nightfall [END]](https://img.wattpad.com/cover/309460264-64-k448631.jpg)