Bae Joohyun sẽ không bao giờ quên được chiều hôm đó.
Nàng đã chấp nhận sự thật rằng nàng không thể, dù nàng có cố gắng nhiều thế nào, những kí ức vẫn sẽ lần mò theo những lối mòn quen thuộc mà chúng đã vạch sẵn để đến bên nàng. Dù có là bao lâu đi chăng nữa, dường như thời gian cũng không thể khiến chúng thôi tàn nhẫn dày vò nàng. Thỉnh thoảng, nàng sẽ lại bàng hoàng nhận ra mình sẽ phải sống với chúng đến hết phần đời còn lại.
Khi đó, Joohyun nhận được điện thoại từ phía cảnh sát, cuộc nói chuyện bắt đầu như sau:
"Alo?"
"Xin chào, đây có phải số của cô Bae Joohyun không?" Một giọng nam trầm vang lên,
"Vâng, là tôi đây. Ai vậy ạ?"
"Chào cô, tôi là Cha Seungwoo, thuộc Sở cảnh sát giao thông, tôi gọi để xác nhận vài thông tin về Han Haejin, chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô được liệt vào danh sách gọi khẩn cấp của cô ấy"
"Vâng?"
"Cô Bae" Người cảnh sát ngập ngừng, và lập tức linh cảm nhạy bén của Joohyun đã cho nàng biết được có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra.
"Cô bình tĩnh nghe tôi nói"
Cơn nóng ran trong lồng ngực dần lớn lên, chiếm trọn một khoảng trong tim nàng khiến Joohyun dần choáng váng, nàng vịn tay vào ghế khi tiếng nói của người cảnh sát một lần nữa vang lên.
"Đã xảy ra một vụ tai nạn trên cao tốc.." Người cảnh sát ngậm ngừng nói, như thể anh biết được thứ mình sắp nói ra có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời của một người.
"Có hai thi thể được tìm thấy, và chúng tôi.. tìm được giấy tờ của cô Han, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là vẫn phải báo cho người thân của nạn nhân và mời họ đến nhận diện.." Chàng cảnh sát nói một hơi sau khi hít thở sâu, sau này khi Joohyun nghĩ lại, hẳn là cũng không dễ gì cho anh ta khi phải gọi điện cho một người xa lạ và nói ra những điều này.
Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nàng không thể chuyển hoá sự bàng hoàng của mình thành cảm thông. Giờ phút đó, trong đầu Joohyun bỗng hiện ra một khoảng trống, như thể ai đó vừa đánh cắp tâm hồn nàng và quăng nàng xuống hố sâu của bóng tối.
Trước mắt nàng, mọi vật đều mờ đi, những âm thanh xung quanh im bặt, Joohyun cảm tưởng như mình đã bước một bước sang thế giới bên kia của sự sống.
Nàng không hiểu, không biết làm cách nào để thấu hiểu thực tại điên rồ này. Làm sao cuộc đời có thể thay đổi nhanh như vậy?
Có lẽ đó là bài học mà Joohyun phải học.
Một ngày, nàng sẽ phải chấp nhận rằng cuộc sống sẽ luôn thay đổi.
Nó có thể thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
Một người, vài ngày trước còn nói với nàng rằng họ sẽ trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày, sẽ ngồi xuống và nói chuyện cùng nàng về việc liệu cả hai có nên tiếp tục yêu nhau hay nên dừng lại trước khi mọi thứ trở nên xấu xí, một người tuy trong lòng có nhiều muộn phiền nhưng hoàn toàn khoẻ mạnh về mặt thể chất, đã biến mất.
![[SEULRENE] By Nightfall [END]](https://img.wattpad.com/cover/309460264-64-k448631.jpg)