Chương 10: Chuộc tội - Địa Cầu Đỏ [8]

10 0 0
                                    

Hắc động rơi xuống

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Editor: Ngọc Hằng

Chương 10 

Lúc này Trần Tăng mang theo một đám người trở về trước, trên tay mỗi người đều xách hai ba bình nước, có vài người cầm nguyên thân cây màu xanh mọc đầy u nhọt. Thỉnh thoảng mấy nốt sần trên ấy phun ra từng dòng nhựa hôi thối làm người khó thở, trong phút chốc thứ mùi kinh tởm đó tràn ngập cả căn phòng.

Đám thủ hạ của Trần Tăng ai cũng lộ ra vẻ mặt chán ghét và oán giận, nửa đêm không ngủ lại phải chạy ra ngoài tìm mấy thứ ngớ ngẩn. Hiển nhiên Trần Tăng nghe theo ý kiến Ethan, không cho họ xem đoạn video. Tanysell mỉm cười nói với Trần Tăng: "Vất vả rồi."

Trần Tăng thở dài: "Hy vọng nó hữu dụng. Bất quá chúng tôi cũng mang về một số mẫu động vật và thực vật khác, ngài có muốn xem không?"

Tanysell vui vẻ đồng ý, đi theo Trần Tăng xuyên qua đám đông. Ethan nhận thấy không ít phi nhân Alpha đều đang nhìn chằm chằm Tanysell với ánh mắt tham lam; họ ghé tai nhau xì xào, thậm chí còn phát ra âm thanh trêu chọc mơ hồ. Cậu không khỏi kinh ngạc, mơ hồ lộ ra tia không vui. Tuy Tanysell lớn lên đẹp thật, nhưng dù sao cũng là Alpha, những người này đói khát đến mức độ này luôn rồi sao? Biết rõ đây là nhiệm vụ 10 điểm mà không hề căng thẳng, thật không biết họ có đầu óc hay không? Nếu họ mà biết bản thân sẽ đối mặt với thứ gì, thì bọn họ có còn tâm trí nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn nữa hay không?

Một phi nhân có lẽ nhìn thấy biểu cảm khinh thường trên mặt cậu, thẹn quá hóa giận, bước nhanh tới chỗ cậu, nhấc cổ áo cậu lên: "Mẹ nó, mày nhìn cái gì!"

Ethan co rúm người theo bản năng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đối phương: "Tôi đâu có nhìn anh!"

Một tên phi nhân khác chạy tới khuyên nhủ: "Jeff, anh kiềm chế chút đi, nó là người của Samuel đấy."

"Hừ, nếu Samuel thật sự coi trọng nó, vậy tại sao đến giờ trên cổ nó vẫn không có dấu răng nào? Hơn nữa, suýt chút nữa Scott đã đánh dấu nó mà tới giờ vẫn yên ổn như thường. Nếu là Samuel của trước đây, thằng Scott đã sớm bay nguyên bộ hàm."

Gã phi nhân tên Jeff kia nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn một thứ ** rẻ mạt: "Đừng tưởng cưỡi được lên người Samuel là ngon, cái thứ Omega nhạt nhẽo như mày, phỏng chừng chỉ là món đồ chơi Samuel tiện tay nhặt được mà thôi."

Lòng tự trọng của Ethan lần nữa bị đả kích nặng nề, cơn phẫn nộ làm khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Nhưng cậu không dám biểu hiện ra ngoài, bởi cậu biết làm vậy tình hình sẽ càng tệ hơn. Vì thế cậu cố nén lửa giận, cụp mắt, thấp giọng cầu xin: "Vừa rồi tôi không nên nhìn anh như thế, thật xin lỗi."

"Bây giờ mới biết sợ hả?" Jeff đẩy mạnh cậu ra phía sau rồi mới buông tay, trọng tâm Ethan không vững, lảo đảo lui ra sau hai bước, bất cẩn đá trúng chiếc ly ụp lên con sâu, phát ra tiếng 'keng' giòn tan. Cậu thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng cúi đầu xem xét, cũng may ly rượu chưa bị lật ngửa, chỉ hơi lệch vị trí cùng với con sâu bên trong.

Hắc Động Rơi Xuống [ĐM-EDIT]- Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now