Chương 17: Chuộc tội - Địa Cầu Đỏ [15]

11 0 0
                                    


Hắc động rơi xuống

Tác giả: Liên Hề Liên Hề

Editor: Ngọc Hằng

Chương 17 

Đầu óc và tinh thần Ethan rơi vào hỗn loạn. Cậu siết chặt cánh tay tư tế, đấu tranh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng – cũng có thể coi là giấc mộng đẹp - để trở lại hiện thực, một hiện thực còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng. Mãi đến khi những suy nghĩ điên cuồng đó kết thúc, cậu mới tỉnh táo nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu đang đứng giữa một hành lang, trên các vách tường dày đặc những đốm đen, nhất là ở các mối nối và xó góc. Vòng tay dịu dàng của Tanysell siết chặt lấy cậu, một bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ sau lưng cậu như thể trấn an, y hệt hồi bé cha dỗ dành cậu khi cậu sợ không ngủ được vì mấy câu chuyện ma. Nhớ đến cha mẹ, lòng Ethan đau xót, chớp mắt mấy lần mới kìm được những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào.

Điều quan trọng nhất đối với một Beta là kiểm soát cảm xúc bản thân, cậu đã được dạy như vậy từ nhỏ. Nhưng kể từ khi bước vào hành tinh quỷ quái này, năng lực tự khống chế của cậu ngày một kém đi.

Chẳng lẽ đây cũng bị ảnh hưởng bởi Mẫu Thần sinh sản sao?

Cậu đẩy bả vai Tanysell ra, lưu luyến rời khỏi vòng ôm dịu dàng. Cậu đẩy kính mắt nói với vẻ ngại ngùng: "Sao ngài lại ở đây? Quả trứng cút kia của ngài đâu rồi?"

Tanysell cũng không sửa biệt danh mà cậu tùy tiện đặt cho thánh vật Eve, thậm chí còn cười nói: "Đã phát tín hiệu rồi, phải chờ một đoạn thời gian nữa mới có hiệu lực. Ta cảm giác bên ngoài đã xảy ra chuyện nên đi tìm cậu trước."

"Những người khác đâu? Jeff chạy rồi ngài biết không? Hiện giờ gã ta ở ngay trong tòa nhà này!" Chợt nhớ tới chuyện xảy ra trước khi sức mạnh của Shub-Niggurath ảnh hưởng, Ethan vội lia mắt nhìn quanh: "Chúng ta phải mau chóng tìm được gã! Ngài có thể dùng trứng cút khởi động lại Gina được không? Chắc chắn Gina sẽ tìm ra gã, hơn nữa biết đâu chúng ta có thể sửa được hệ thống liên lạc rồi nhờ Mẫu Thuyền cứu viện!"

Nghe cậu nói một tràng như pháo nổ liên thanh, Tanysell vẫn giữ dáng vẻ bình thản: "Bây giờ chưa được, chúng ta phải chờ phát tín hiện xong đã, hơn nữa ta rất hoài nghi rốt cuộc Mẫu Thuyền có thể giúp chúng ta bao nhiêu. "

Nửa câu sau làm lòng Ethan dấy lên nỗi lo âu: "Ý của ngài là? Chẳng lẽ đến ngài mà Mẫu Thuyền cũng mặc kệ luôn sao?"

"Cậu quên rồi à? Sau khi toàn bộ thành viên khai hoang mất tích, nhóm cứu viện đầu tiên đến cũng bốc hơi theo. Tất cả đội ngũ cứu viện đều dừng Mẫu Thuyền ở quỹ đạo tầm thấp, thế nhưng cả người trên Mẫu Thuyền lẫn dưới mặt đất đều biến mất."

"Nhưng không phải Cây Sáo Thần ở quỹ đạo tầm xa hay sao? Với khoảng cách đó căn bản không bị ảnh hưởng mới phải? Cho dù có xảy ra việc ngoài ý muốn thì họ cũng có thể kịp thời thoát khỏi lực hút của Địa Cầu Đỏ mới đúng."

"Đó đều là lý thuyết mà thôi, đứng trước mặt Thương Thần, tất cả lý thuyết đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì bản thân chúng chính là hỗn độn, không có cách kiểm soát hay dự đoán được." Tanysell ngẩng đầu nhìn trần nhà tối tăm nói. "Kỳ thực vừa rồi ta cũng nghe được, nếu hiện tại những người khác chưa bị nhiễm bệnh hẳn là cũng nghe thấy. Trên bầu trời vọng tiếng vang trầm đục, hình như Mẫu Thuyền phóng vũ khí tia laze về hướng Shub-Nigg, chắc chắn xảy ra chuyện nên bọn họ mới nổ súng."

Hắc Động Rơi Xuống [ĐM-EDIT]- Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now