Chương 10. Không thể làm gì

709 95 0
                                    

Hôm sau, Ford miễn cưỡng đến hội trường diễn tập theo ý của Ciize.

Anh nhìn qua sân khấu, hướng nàng hỏi: "Vậy giờ tao phải làm gì?"

Nàng đưa anh sấp kịch bản, "Đây, mày cầm đọc sơ qua cho biết đại khái đi. Nhân vật hoàng tử xuất hiện vào đoạn cuối, thoại cũng chỉ có một câu, mày chỉ cần thuận theo tình huống mà diễn thôi."

"Rồi rồi ok."

Sau khi cho Ford ít phút học thoại, mọi người bắt đầu buổi diễn thử.

Tuy chưa từng kinh qua diễn kịch, Ford vẫn làm nó một cách khá tự nhiên. Có lẽ vì anh đã quá quen thân với những bạn diễn khác, làm việc cùng với họ ở hội học sinh trong suốt cả một thời gian đã tạo điều kiện cho anh mang một tâm lí thoải mái hơn hẳn.

Đến phân cảnh hôn, Ford theo kịch bản giữ một khoảng cách nhất định với June, phần còn lại sẽ để cho pháo hơi thay bọn họ che mắt khán giả.

Dù phải đổi người vào cận thời gian hội thao bắt đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra êm xui không có gì khó khăn. Ciize thấy thế cũng thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng cảm thán một chữ "tốt", việc còn lại là gỡ thông báo cũ tung ra thông báo mới, dìm cơn dậy sóng của học sinh J-weiv xuống nữa là xong.

Ciize cười nhìn dàn diễn viên, "Mọi người hôm nay làm tốt lắm, ngày mai tập thêm lần cuối nhé. Ngày mai chị phải đi xem qua những người khác chuẩn bị các phần khác của hội thao, không thể theo dõi mọi người diễn tập được."

"Chị cứ yên tâm, tụi em tự lo được."

"Đúng á, mọi người đang làm tốt rồi, chị cứ đi lo mấy phần khác đi."

"Ok, nếu đợt kịch này thành công, chị sẽ thưởng cho mấy đứa nhe."

"Em tưởng chị quên rồi."

"Chị ra là vẫn còn nhớ nha."

Ciize trề môi, "Mà kể ra nếu tui có quên á, mấy người cũng sẽ theo nhắc tui lem lẻm thôi."

"Hihi."

"Chị hiểu bọn em thiệt đó."

Ciize lắc đầu cười bất lực với mấy cô cậu nhóc lớp 11 này, chuyện gì có thể chậm chứ chuyện thưởng của nàng thì luôn lẹ lắm. Mà đành chịu thôi, ai kêu nàng chiều chuộng quá làm chi, riết chuyện thưởng ấy trở thành chuyện đương nhiên luôn rồi.

Lại đưa mắt qua phía June, thấy nàng có vẻ hơi thẩn thờ, mới hỏi: "June, em có sao không?"

Nghe có người gọi đến, June khôi phục lại, hướng Ciize đáp: "Dạ?"

"Chị hỏi là em có sao không, trông em hơi thẩn người, bận suy nghĩ về điều gì sao?"

"Không, không có gì đâu ạ." June cười cười lắc đầu

Ciize vẫn như cũ nhìn June, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó. Nàng có thể lờ mờ đoán ra được vấn đề của nàng ấy, nếu nàng đoán đúng thì nó có liên quan đến View, chính là nụ hôn hôm vừa rồi. Trông hai đứa không có vẻ gì là thân thiết, Ciize phỏng đoán chắc là View đơn phương June rồi. Cái hôn ấy chính nàng chứng kiến, không thể nào là giả được. Nhưng điều làm nàng bất ngờ nhất đó là trước ánh nhìn của các thành viên hội học sinh, View lại có thể bạo dạn hôn June như vậy. Đây là cách con gái bày tỏ tình yêu với một người con gái khác sao? Ciize thực sự rất thắc mắc.

Trước đây, tình yêu giữa nam với nam nàng đã thấy qua khá nhiều, riêng nữ cùng nữ thì hiếm gặp qua, vậy nên khoảnh khắc View hôn June quả thật gây chấn động với nàng.

"Con gái khi yêu con gái khác không ngờ lại bạo như vậy." Ciize nghĩ

Sự tình của June và View nàng không rõ ra sao, không thể tùy tiện xen vào. Nếu thật sự June đang nghĩ ngợi về chuyện đó, nàng thật mong nàng ấy có thể đưa ra quyết định đúng đắn và sớm trở lại là June của trước kia. Từ sau hôm xảy ra nụ hôn bất ngờ kia, June trầm đi rất nhiều, cũng không biết là đang trăn trở điều gì, Ciize thật sự rất lo lắng. Đồng hành ở hội học sinh cũng hơn 1 năm, cương vị là hội trưởng và hội phó, nàng từ lâu đã xem June như em gái ruột thịt, đối với June đặc biệt quan tâm.

Suy đi nghĩ lại cũng không biết nên làm thế nào, nàng thở dài, "Thôi kệ đi, June chắc sẽ làm điều mà em ấy nên làm thôi, lần này mình không giúp được gì rồi."

-----

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc chỉ còn hai ngày nữa là hội thao chính thức khai mạc.

Tại phòng hội học sinh.

Ciize sắp xếp lại sấp tài liệu rồi đặt gọn lên kệ. Dạo này bận bịu sổ sách, tài liệu mới ngổn ngang bừa bộn như vậy, nay mới có thời gian dọn dẹp lại ngăn nắp.

"Chuyện nhân vật hoàng tử là nữ, mày xử lí xong chưa?" Ford vừa lau bàn vừa hỏi

"Tạm ổn rồi, sau khi tao đưa ra thông báo mới cùng với giải thích về thông báo cũ, những đợt sóng nghị luận của mọi người đã thuyên giảm đi khá nhiều."

"Vậy đỡ rồi." Ford trầm ngâm một lúc, nói tiếp: "Ciize.."

"Hử?"

"Xã hội đã cởi mở hơn với những người thuộc LGBT rồi, vì sao ở J-weiv lại còn nhiều người kị thị đồng tính đến như vậy?"

"Sao tao biết được, chắc họ thấy mấy bạn ấy khác biệt, kị dị, họ không thấm nổi tình yêu đồng giới, có lẽ thế."

"Rõ ràng là con người với nhau kia mà.."

"Mỗi người mỗi cảm nhận, làm sao mày ngăn họ ngừng có ý nghĩ như thế được. Với lại tao thấy, nơi chúng ta đang sống cũng ở xa thành phố, ít tiếp xúc với tư tưởng hiện đại, cũng có thể vì thế mà tư tưởng của họ có một chút bó hẹp."

Ford nghĩ tới những bạn bè LGBT của anh vì định kiến mà phải trốn chạy xã hội, không thể sống là chính mình, sống đau khổ, bi đát, lòng anh cũng thương xót theo, "Ai cũng có quyền được hạnh phúc, vì sao lại tước đi hạnh phúc mà đáng lẽ ra những bạn ấy vốn phải có được chứ."

Ciize hiểu được bức xúc của Ford, cũng kiên nhẫn trả lời anh: "Tao hiểu mày xót cho họ, có điều, định kiến của xã hội vốn khắc nghiệt với những bạn LGBT mà, cảm xúc tao trước điều đó so với mày không khác đâu. Chỉ tiếc chúng ta quá bé nhỏ để có thể làm những điều lớn lao, chúng ta có bức xúc thế nào, xã hội vẫn sẽ vận hành theo cách nó vẫn luôn vận hành thôi."

Ford còn muốn tranh cãi nữa nhưng chẳng biết nên nói gì. Quả thật điều Ciize nói rất đúng, anh thương họ thì thương thật đó, tuy vậy, anh có thể làm được gì đây.

"Một lát nữa nhớ đến hội trường tập nhé. Tao phải đi xem qua những phần chuẩn bị khác đây." Nói rồi Ciize rời khỏi phòng

Ford nhìn đồng hồ, còn chừng 10p nữa bắt đầu buổi diễn tập, anh thấy thế cũng không lưu lại nữa, trực tiếp rời đi.

[Viewjune] Đợi ngày công nhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ