Chỗ sửa xe.
"Xong, chú đã gắn lại dây sên cho xe con rồi đó cô bé." Chú sửa xe cười với June
"Cảm ơn chú."
"Nhưng mà..", chú nhìn chiếc xe cũ kĩ của View, thật lòng nói: "Chiếc xe đạp này cũ lắm rồi, nói chạy được thì vẫn là chạy được, có điều.. nó có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Tốt nhất con nên tìm xe khác chạy đi, sẽ an toàn hơn."
June đánh mắt sang View. Cô chỉ im lặng, không nói gì.
"Con hiểu rồi, cảm ơn chú." June cười
View đến bên chiếc xe của mình, dắt đi.
"Nè!"
"Có chuyện gì nữa?"
"Nhà còn xe nào khác không?"
"Không."
"Có người nào chở em đi học được không?"
"Tôi không có bạn thân tới mức đó."
"..."
View đạp xe rời đi.
"Từ đã.." June lại gọi View
View thắng xe, dừng lại, mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tôi chở em."
"??!! Ý của chị là thế nào?"
"Hội trưởng giao tôi quản lí việc sao đỏ ghi nhận học sinh đi trễ, trách nhiệm của tôi là không để học sinh lặp lại tình trạng ấy nữa."
Thật ra đó không phải trách nhiệm của June, lí do ấy hoàn toàn là nàng bịa ra. Ai đời nào là muốn đưa đón một người ghét mình bao giờ. June muốn biết nguyên nhân đằng sau sự lạnh nhạt của View. Dù sao thì để mặc một người không hề có liên quan gì đến mình ghét mình đến như vậy, tránh xa mình đến như vậy, trong lòng June không hề dễ chịu tí nào.
Đúng vậy, việc View xa lánh nàng, nó không hề dễ chịu, còn vì sao nàng cảm thấy như thế thì, nàng cũng không hiểu.
"Vì thế cho nên từ bây giờ tôi sẽ đưa đón em đi học, tránh tình trạng đi trễ lặp lại."
"Có cần phiền phức thế không, vậy tôi chỉ cần không đi trễ là được chứ gì, tôi sẽ đến sớm."
"Ai biết được, rồi em lại đi trễ thì tính sao đây."
"..." View có hơi suy ngẫm "Nếu có trừ điểm cá nhân thì mình cũng không bận tâm, nhưng nếu bị trừ điểm thi đua của lớp, chuyện này không hay.."
Cô sẽ bị khiển trách trước lớp, thật tồi tệ. Có thể đối với người khác, bị trách mắng vài lần cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, riêng View lại khác, cô ngại đám đông, ghét việc bị đem ra làm nhân vật bàn luận. Còn gì phiền phức hơn nữa đối với một người sống nội tâm như cô.
(Ai hướng nội nhút nhát sẽ hiểu.)
"Cũng chỉ là chở đi học thôi mà, sẽ không có quá nhiều giao tiếp. Chị ta cũng không lấy chuyện đi trễ ra để kiếm chuyện với mình nữa, tránh được kha khá phiền toái." Nghĩ xong, View liền nói: "Số nhà 235 đường XX, khu tập thể. Chị không cần vào tận nơi, tôi sẽ ra chờ."
"Khu tập thể, em là ở trọ?"
"Ừ, ba mẹ tôi đi làm xa, gia đình tôi không có nhà riêng ở đây nên tôi sống trọ."
"Em sống một mình?"
"Phải."
"..."
"Vậy mai 6h30 tôi đến đón." Nói rồi June rời đi
"..." View ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng June, cô không hiểu nàng là nghĩ cái gì nữa
Con gái thật khó hiểu, View không nghĩ nữa, đạp xe ra về.
-----
6h15, June chạy chiếc vespa của mình đến khu tập thể.
Mới chỉ vừa đến đầu đường đã gặp View đứng đó, ánh mắt xa xăm, giống như đang băn khoăn điều gì.
"Nhìn gì vậy."
"Không.."
"Hôm nay tôi đến sớm, không ngờ em cũng ở đây đợi sớm như vậy."
"..."
"Tiết trời buổi sớm mát mẻ, tôi ra đây hít thở một chút." View lảng tránh cái nhìn của June
"Được rồi, lên xe đi."
View tiến lại xe, bước lên ngồi ở yên sau, cũng cẩn trọng ngồi cách June một khoảng nhất định.
Cảm nhận được sự cách xa của View, June có hơi không hài lòng, đưa tay ra sau bắt lấy tay cô, kéo cô ngồi sít lại gần. Động tác đột ngột của June khiến View nhất thời mất cân bằng, có hơi úp người vào lưng nàng, cô giật mình vội chấn chỉnh lại tư thế.
Nơi lồng ngực View vừa rồi hình như cảm nhận trái tim nhảy lệch đi một nhịp.
"Chị làm cái gì thế?"
"Kéo em lại gần."
"Đó không phải là ý tôi muốn hỏi."
"Tôi chạy xe nhanh lắm đấy, còn không muốn vịn vào?"
"Có nhất thiết phải kéo tôi lại như vậy không."
Cái cô đàn em này thật bướng bỉnh, June cáu kỉnh nói: "Trật tự đi nếu em không muốn tôi bỏ em lại."
View trong lòng bất mãn, ai mượn nàng chở cô đâu chứ, là nàng tự yêu cầu nàng chở cô, bây giờ còn muốn chỉnh đốn cô ngồi như thế nào nữa.
Dù vậy, đứng trước sự hung dữ của June, cô cảm thấy giống như mình bị khóa chặt lại vậy, không thể vùng vẫy.
Cô không phải là người nhút nhát sẽ e sợ trước bất kì kẻ nào, chẳng qua cô nhường nhịn là vì cô không muốn có xích mích gì với họ, nhỡ sinh chuyện lại phiền phức. Có điều, June lại khác, View cũng không có sợ gì June, nhưng không hiểu sao lời nàng nói lại khiến cô không có cách nào phản kháng.
Là cô đã nhu nhược đi hay là lời nói của nàng có uy lực gì bí ẩn?
View không biết làm sao lí giải.
"Đến trường rồi, xuống đi, tôi đi đỗ xe, em về lớp trước đi."
View bước xuống, theo ý nàng cô đi trước.
Sau khi đỗ xe trong nhà xe xong, June đi lên lớp. Vừa đến cầu thang, thấy người trước mặt, nàng ngạc nhiên, "Em sao còn ở đây?"
View không nói gì, xoay người bước lên cầu thang, động tác chậm rãi, giống như đang chờ nàng.
June nhìn dáng vẻ im lặng trầm tĩnh của View, nàng như hiểu ra gì đó, cười cười, "Em ấy ra là cũng không có vô tâm đến mức như vậy."
View không phải là không biết lịch sự phép tắc, dù cô không thích June quấy nhiễu cô nhưng đối với người đã đón mình đi học, không thể vì thế mà bỏ đi trước, để người ta lại.
"Chị cười gì đó."
"Không có gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune] Đợi ngày công nhận
RomantizmView từng rất ghét phiền toái, là một hướng nội ghét bị đưa ra trước đầu sóng dư luận. Nhưng từ khi dây vào June - hội phó hội học sinh, cô không còn cảm thấy "phiền phức" là từ ngữ cô kiêng kị nữa, cũng cố gắng từng ngày để cảm hóa mọi người, chờ đ...