14. bây giờ có em rồi

1.7K 211 6
                                    

Sau khi soi gương thật kỹ để chắc chắn rằng trông mình ổn áp rồi thì Mingyu liền đi về phía phòng khách hồi hộp chờ đợi anh Wonwoo đến. Không rõ bản thân đang phấn khích vì lâu lắm rồi mới có bạn ghé thăm vào buổi khuya thế này, hay là đang cực kỳ vui mừng vì người mình thích đang trên đường tới đây.

Mingyu nghĩ rằng lý do để thích anh Wonwoo nó khó nói lắm, chỉ đơn giản ngày đó gặp mặt rồi tự dưng tương tư vậy thôi. Ở anh có mọi thứ mà Mingyu luôn "mong đợi" về một người. Ngoại trừ phải công nhận rằng anh Wonwoo trông xinh lắm, thì bên cạnh đó anh còn là người nhẹ nhàng tình cảm. Ngay cả cái việc Mingyu nhìn chằm chằm anh vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau rồi cư xử khùng khùng điên điên, thế mà anh vẫn cho đó là đáng yêu.

Hoặc vẻ ngoài của anh có vẻ là lạnh lùng xa cách, nhưng khi tiếp xúc rồi Mingyu mới thấy anh sao mà ấm áp vô cùng. Anh luôn quan tâm đến những thứ mà mọi người cho là nhỏ nhặt, sẽ chóng quên đi, thì anh Wonwoo lại là người nhớ hết. Chẳng hạn như Mingyu luôn cau mày nhè nhẹ khi gặp phải vài miếng cà rốt trong đĩa thức ăn, và dù cậu không bỏ mứa đâu nhưng anh Wonwoo vẫn rất tinh tế mà hỏi để anh ăn giúp cho.

Mấy cái điều nho nhỏ song lại xảy ra nhiều lần như thế làm Mingyu bất chợt nghĩ về anh nhiều hơn. Người này cậu nhất định sẽ tìm cách để giữ bên mình thật lâu mới được.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mingyu hít thở vài hơi cho bình tĩnh lại rồi liền chạy về phía cửa để tránh cho anh đợi lâu.

"Chào Mingyu, lâu quá không gặp em."

Mingyu thề, nụ cười trước mặt còn sáng hơn cả sao trên trời.

"Wonwoo vào nhà đi, mấy ngày không gặp em thấy nhớ anh quá..."

"Em nói gì cơ?"

Mingyu xua tay tỏ ý không có gì, cậu mời anh ngồi đợi mình một tí rồi chạy ù vào gian bếp bày biện mọi thứ cho chỉnh chu. Phần gà hầm vẫn còn nóng hổi, khói bay nghi ngút làm Mingyu thấy sao mà lòng mình dấy lên cái cảm xúc đong đầy kỳ lạ. Hoá ra sau ngày dài làm việc mệt mỏi, có người cùng mình ăn bữa cơm tối nó hay ho làm sao. Và cậu cũng nhận ra rằng, lời ba mẹ nói chưa bao giờ là sai.

"Wonwoo ăn với em này."

Cả hai cứ tung hứng hết chuyện này đến chuyện kia như thể đã là tri kỉ nhiều năm rồi. Lâu lâu Mingyu còn xé vài ba miếng gà đút cho Wonwoo, rồi thì anh cũng nhận lấy và xoa đầu Mingyu thay cho lời cảm ơn. Cứ duy trì như thế cho đến khi Mingyu hoàn thành xong bữa ăn của mình.

Mấy lúc Mingyu nghĩ mình có thể là dừng ăn ngay tại lúc này chỉ để thơm người kia một cái vì quá đáng yêu đến mức thấy ghét luôn í. Thêm nữa anh cứ dùng đôi tay mềm mại thon dài kia mà luồn vào mái tóc cậu, khiến nó rối tung lên nhưng Mingyu lại chẳng hề thấy phiền.

"Ngon không?"

"Phải là quá ngon luôn ấy chứ. Cảm ơn anh nhiều lắm khi mang sang cho em giờ này. Phiền anh quá chừng."

"Mingyu thích là anh vui rồi. Ăn xong thì nhớ tranh thủ đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm sớm nữa."

"Ơ nhưng mai là đến lượt anh Wonwoo chụp ảnh đúng không? Trời ơi, đã trễ thế này rồi cơ á!!! Biết thế em không để anh sang đâu. Sao em lại quên được chứ."

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Quên béng đi mất là ngày mai cả hai cùng có lịch trình sáng sớm, thế mà còn để anh chạy tận sang nhà mình rồi bây giờ phải quay ngược về chắc cũng hơn 1:00 sáng. Ngủ chẳng được bao lâu lại phải dậy chuẩn bị để đi làm. Mingyu vò đầu thầm trách bản thân mình, để người mình thích như thế thì quả thật Mingyu chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!!!

"Không sao đâu, Mingyu đừng lo. Đâu phải lần đầu tiên anh phải thức khuya dậy sớm đâu. Có mấy lần nhận khách cuối mà xăm full lưng/tay/chân ấy, mãi đến 3:00 sáng anh mới xong việc. Rồi sáng hôm sau lại chạy workshop hoặc xăm khách đặt lịch trước. Quá là bình thường luôn."

Wonwoo nháy mắt. Anh thấy con cún con trước mặt cứ thở dài rồi lại gục mặt xuống bàn làm anh không nhịn được mà lên tiếng trấn an. Không rõ bản thân mình như thế nào nhưng hình như Wonwoo nghe tim mình khẽ lệch một nhịp khác đi.

"Nhưng trước đó không có em. Bây giờ có em rồi, em thấy lo cho anh lắm. Hay là anh ngủ lại đây đi. Nhà em có hai phòng lận, anh đừng ngại. Ngủ lại đây thì đỡ thời gian anh phải chạy về. Sáng mai em chở anh đi làm luôn. Wonwoo thấy sao?"

Có giọng nói vang vọng trong đầu Mingyu bảo là sao thân chủ bữa nay thông minh thế. Sáng kiến này quá là tuyệt vời.

Wonwoo đã từ chối, song đối phương cứ dùng hết lý lẽ này đến lý lẽ khác làm cho anh có chút dao động nhẹ. Nhận thấy người nọ chẳng hề kiên quyết muốn về như ban đầu, Mingyu chơi đòn phủ đầu luôn để tránh mất thời gian của cả hai.

"Wonwoo nghe em nhá. Có phải dạo này Wonwoo hay than với em rằng mắt anh rất mỏi đúng không? Mà bây giờ cũng gần một giờ luôn rồi, đường vừa sương vừa tối, để mắt điều tiết dưới điều kiện như vậy rất là nguy hiểm. Em là em lo cho anh lắm đó, chứ không phải tại em muốn ngủ cùng anh đâu."

Mingyu lại lí nhí mấy từ cuối làm Wonwoo phải nhướn mày hỏi lại.

"Nói chung là, Wonwoo đồng ý thì em sẽ lên sắp xếp lại phòng ngay. Còn Wonwoo không đồng ý thì em sẵn sàng đưa Wonwoo về thì mới yên tâm được."

"Nhưng em đưa anh về rồi quay lại nhà nom còn phiền hơn ấy."

"Thế bây giờ Wonwoo muốn như thế nào. Em nghe đây."

Mingyu cứ từng bước tiến tới khiến Wonwoo bất giác lùi lại, cho đến khi anh đụng phải tủ lạnh thì Mingyu liền chống tay sang hai bên để chắc mẩm rằng anh không còn đường lui nữa. Mùi hương nhè nhẹ của quả lê và hoa diên vĩ từ cơ thể của Mingyu toả ra làm cho Wonwoo xao nhãng đôi chút. Anh tham lam thu hết hít vào một hơi rồi thở ra thật khoan khoái. Thôi được rồi, là vì anh quá thích nốt hương này cho nên mới đồng ý, chứ không phải do con cún con kia mè nheo (nhưng vẫn cực kỳ điển trai) kia dụ dỗ đâu.

"Wonwoo ngoan lắm." Mingyu hài lòng xoa đầu anh rồi chấm ngón tay vào mũi đối phương. "Em cực kỳ thích Wonwoo luôn."

meanie ; textfic ; GAM3 BO1 TATTOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ