Đôi lời tác giả:
Chương này toàn là chữ thui (cụ thể là 1k) chứ hong có ảnh text nhưng hy vọng bạn đọc đừng có nản nha 🥺 nó giải thích rất nhiều về chuyện của anh Wonwoo đó ₊˚⊹ᰔ
__
Từ lúc nhận tin nhắn tới giờ, Wonwoo chẳng thể tập trung làm việc gì cho ra hồn.
"Anh muốn nói với em một số chuyện. Sẽ tiện hơn nếu gặp mặt trực tiếp. Mong em không từ chối, anh đợi tin em. Và lần này có lẽ là lần cuối em thấy anh."
Trung bình một năm thì người này sẽ đến và làm phiền cuộc đời Wonwoo một lần. Âu cũng vì anh quá bi luỵ người ta, mà người ta thì vịn cớ đó mà cố ý tới gieo rắc thương nhớ cho anh hoài. Nếu chẳng va phải Mingyu, anh không rõ mình có thể thoát khỏi vòng lặp vô tận này không nữa.
Wonwoo cùng người này qua lại với nhau khi anh bước vào năm hai đại học. Là một đàn anh khoá trên, luôn rạng rỡ và ân cần giúp đỡ mọi người. Vào buổi dạ hội thường niên ở trường, Wonwoo bất ngờ nhận được lời mời từ người ta và anh đã vui mừng khôn xiết biết bao. Nhưng mà càng bước chân vào cơn mưa tình yêu này, Wonwoo mới thấy được anh đã luôn ngu ngốc chạy ù vào trời giông bão một mình. Còn người ta vốn vẫn đứng dưới mái hiên thay vì đắm chìm trong làn nước cùng anh.
Thế mà tình yêu độc hại đó, Wonwoo chẳng chịu thoát ra mà ngược lại còn thấy hạnh phúc. Ừ thì cứ nghĩ người ta đối xử với mình như thế cũng là lẽ phải thôi. Bởi người ta giỏi mà, cái gì cũng biết rõ hơn mình, mình nên nghe lời người ta là tốt nhất.
Wonwoo chỉ có thể chấm dứt khi mà Jihoon đã phải quỳ gối van xin anh vào một đêm tuyết rơi dày đặc, rằng đừng làm tổn thương mình nữa. Yêu lấy bản thân mình đi, những kẻ như hắn tốn công phí sức nhớ về làm gì. Người ta khi thấy Wonwoo thôi không còn là cái đuôi vâng lời, liền kiếm đủ mọi cách ép buộc anh trở về bên mình. Nhờ có sự cứng rắn của Jihoon, người ta mới tạm chấp nhận buông tha cho cuộc sống của Wonwoo.
Ấy vậy mà cả hai mãi không ngờ rằng, dù hắn có bao nhiêu mảnh tình vắt vai đi chăng nữa thì vẫn đều đặn "ghé thăm" Wonwoo đôi ba lần. Gieo rắc những hạt giống vàng ươm tươi tốt để rồi khi nẩy mầm thì sẽ thẳng tay vứt bỏ chúng. Nhưng Jihoon vẫn biết, bạn mình còn đặt kẻ tồi đó trong lòng. Và rất nhiều lần Jihoon muốn mình trở thành Wonwoo trong vòng 30 phút thôi. Để xem rằng trong cái bộ não đầy quyến rũ kia sao lại giỏi cái môn si tình đến thế.
__
Đắn đo suy nghĩ rất nhiều và rồi Wonwoo vẫn chọn tạo cho mình một cơ hội để gặp người ta. Lần này anh quyết tâm nói thật rõ, mong đừng dính dáng tới nhau thêm phút giây nào nữa. Vì anh biết, vẫn có một người đầy chân thành đang đợi câu trả lời từ anh.
Bước lên xe người ta, Wonwoo thấy có chút không thoải mái. Anh hiện đã quá quen với mùi hương trái lê thoang thoảng rồi thay vì mùi vani nồng nàn khó ngửi này.
"Hình như em thích ai đó à?"
Vốn định im lặng cho qua chuyện nhưng trong đầu Wonwoo tràn ngập hình ảnh con cún to xụ cứ quanh quẩn bên anh. Hằng ngày đều ra sức chăm sóc dinh dưỡng cho anh và luôn lắng nghe từng câu chuyện từ anh dù nó nhảm nhí đến vô cùng. Wonwoo vô thức nở nụ cười thật tươi rồi thừa nhận rằng đúng là mình đang thích Mingyu lắm.
Khoảng tầm 15 phút đi xe thì cả hai đã đến quán quen mà họ hay ngồi cùng. Dự tính là gọi thêm soju nhưng người ta đã nhanh nhảu hơn bảo là không cần đâu, hắn đã mang theo mình 2 chai rồi. Đẩy về phía Wonwoo 1 chai, chai còn lại là của người ta. Vì đây không phải là lần đầu hắn làm vậy nên Wonwoo cũng chẳng bất ngờ, cứ vậy mà thuận theo.
Càng uống, Wonwoo cảm thấy càng sai. Sao mà mới nhấp môi vài ly thôi mà choáng váng vô cùng. Trước mắt anh toàn là hình ảnh của Mingyu hiện lên và anh biết chắc chắn rằng có lẽ mình đã yêu cậu chàng tự bao giờ. Dùng từ thích là đang dối lòng với con tim này.
Người nọ thấy anh ngà say liền nở nụ cười đầy gian xảo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Dù hắn đối với Wonwoo không có tí nào gọi là tình cảm nhưng hắn đặc biệt thích việc Wonwoo xuất hiện như cái bóng bên mình. Điều đó làm cho hắn cảm thấy hắn có giá trị trên thế giới này. Có làm cái gì đi chăng nữa, thì khi quay lại vẫn có một đứa ngu ngơ vâng lời hắn, nghe theo mọi thứ hắn yêu cầu. Cho nên, việc Wonwoo thích ai đó khiến hắn bức bối vô cùng. Vì như vậy có nghĩa Wonwoo chẳng còn là đoá hoa hướng dương luôn hướng về hắn là ánh mặt trời. Phải nói rằng "lần cuối gặp mặt" mới có thể làm cho anh ló dạng mà thôi.
Hắn vẽ lên một kịch bản hoàn hảo rằng chỉ đợi anh tỉnh dậy, hắn sẽ nước mắt ngắn dài bảo rằng Wonwoo đã hôn người ta. Nói yêu người ta rất nhiều dù anh biết hiện tại cả hắn lẫn anh đều có người trong lòng rồi. Và Wonwoo sẽ răm rắp tin theo thôi bởi trong rượu đó hắn đã pha chút thứ thuốc bất hợp pháp khiến thần trí người ta lú lẫn, chẳng biết thật giả ra sao.
Như mọi người thấy đó, hắn đã thành công và Wonwoo lại mang dáng vẻ suy sụp đau khổ đó khiến hắn hả hê, đây là thứ khiến một ngày của hắn trở nên tươi đẹp.
Đưa Wonwoo trở về trong trạng thái thất thần, hắn vờ dặn dò Wonwoo thật nhiều điều như thể hắn và anh không bao giờ thật sự gặp lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie ; textfic ; GAM3 BO1 TATTOO
FanfictionAuthor: -kmgoo Category: text!au, OOC, HE Pairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo) Summary: Dù không bài xích việc mọi người xăm mình, thậm chí Mingyu còn thấy nó khá là nghệ thuật nữa cơ, nhưng nếu hỏi Mingyu có thích một ít mực trên da không thì câu trả...