park sungho bay vào bàn nhai nhồm nhoàm sáu cái mandu liền, xong liền hất mông đứng dậy đi rửa tay rửa miệng chờ jaehyun sang đón đi chơi công viên. bạn jaehyun lo xa rùi nhé, sungho ăn được hẳn ba cái có rau cơ. tí nữa phải khoe với bạn jaehyun mới được, mandu ngon quá chời chời luôn ớ.
sungho ngồi đung đưa chân ở thềm cửa, mắt cứ ngóng ngóng xem jaehyun có đang đến chưa.
"hong lẽ bạn quên mình òi hả?"
sungho bĩu môi siết lấy vạt áo. rõ ràng là em đã ăn ngoan như lời bạn dặn rồi mà, sao bạn còn chưa sang chơi với em nữa. quá mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi, sungho đứng dậy chạy ngược vào nhà í ới gọi mẹ.
"mẹ ơi mẹ ơi, em hỏi em hỏii."
mẹ park đang đứng ở bồn rửa chén xoay cái đĩa lúc nãy em bé myung mang mandu sang cho sạch để trả hàng xóm, nghe con trai gọi quay đầu ra sau nhìn liền thấy con mèo nhỏ chạy uỳnh uỳnh đến chỗ bà, gần đến nơi chả biết sao lại tự vấp chân mình rồi oạch một phát ngã sõng soài ra sàn. mẹ park bị dọa cho giật mình, định rửa sạch xà phòng trên tay đến đỡ em dậy thì mèo nhỏ thường ngày trùm ăn vạ đã tự mình đứng lên. không khóc, không kêu ca.
dù vậy thì mẹ park vẫn xót con lắm. cái đứa nhỏ này đi đứng cũng không xong nữa, nói chuyện thì ngọng líu ngọng lo, tay chân lóng ngóng loạn hết cả.
park sungho chạy đến nắm lấy vạt áo mẹ, chu chu môi hỏi.
"mẹ ưi mẹ biết nhà bạn puppy hong ạ?"
"hửm, bạn puppy là bạn nào?"
"bạn chê hon á, mà tên bạn khó đọc quá à."
"haha, sao lại gọi bạn thế ?"
"em hỏng biết, nhưng mà em gọi vậy thấy bạn hổng nói gì hết chơn nên chắc bạn cũng đồng ý á mẹ."
mẹ park xoa đầu con trai, cười phì một tiếng vì em vừa gặp bạn đã đặt cả biệt danh cho người ta, cũng không biết lấy ở đâu ra tự tin gọi người ta như thế.
"à, em đợi mẹ tí nha."
mẹ park đứng nghĩ nghĩ, hình như lúc nãy "bạn puppy" có nói là bạn họ myung, và mẹ park nhớ là lúc sáng có gặp nhà hàng xóm này rồi.
khi đó nhà park đang dọn đồ từ xe tải xuống để chuyển vào nhà mới thì mẹ myung cũng vừa lúc đi chợ về. mẹ myung hai tay hai cái túi giấy đầy rau củ và trái cây trên đường về thì nhìn thấy nhà ông bà choi có người chuyển đến nên cũng đứng lại xem thử. mẹ park từ trong nhà đi ra, nhìn thấy mẹ myung liền cười một cái siêu niềm nở.
mẹ myung cũng nhìn hàng xóm mới, xoay người đứng hẳn lại nói chuyện với mẹ park.
"a chào chị, chị mới chuyển đến đây hả?"
"dạ, đang dọn đồ vào đây chị ơi."
"à, vậy từ nay chúng ta là hàng xóm rồi ha. nhà tôi ở ngay bên cạnh đây này."
vừa nói mẹ myung vừa chỉ tay về hướng nhà mình, chính là ngay bên phải nhà park.
"dạ, quý hóa quá, mong chị giúp đỡ gia đình tôi nhé."
hai người phụ nữ nói cười với nhau nom cực kì vui vẻ, bỗng dưng từ đâu có một đứa nhỏ lon ton chạy ra, ôm lấy chân mẹ park đòi uống sữa chuối. mẹ park xoa đầu em nhỏ, vân vê mấy lọn tóc con sau gáy, dừng lại ở bả vai gầy rồi nhỏ giọng dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
ôm một cái nào
Fanfic"jaehyun à..." "đừng lo, anh ở đây. ôm một cái, rồi anh sẽ xua tan muộn phiền cho em." ______ !!!!! drop đến khi tôi viết xong thì up 1 lần