[3] bảo vệ cậu

209 31 26
                                    

"park sungho, em có chịu dậy chưa ?"

mẹ park một tay giữ quai cái chảo cơm chiên đang bốc khói nghi ngút thơm lựng trên bếp, tay còn lại cầm cái xẻng xới đều cơm cùng rau củ lên, nghiêng đầu lớn giọng gọi với lên tầng.

"jaehyun nó sang đến nơi rồi đây này, không dậy mẹ bảo nó lên tét mông bây giờ nhá ?"

myung jaehyun đứng bên cạnh bà xếp mấy lá xà lách ra dĩa cong môi cười hì hì, xếp nốt lá cuối cùng rồi xoay người bê ra bàn ăn.

"nhóc con kia có chịu dậy chưa hả ?"

mẹ park lại một lần nữa lên tiếng, vang đến tận việt nam còn nghe. không có ai đáp lại, trên tầng hoàn toàn là một màu im lặng, cứ như nãy giờ bà gọi là gọi phong long gọi cho vui vậy thôi chứ trên đó chả có ai.

chịu không nổi thằng con ham ngủ quên ăn của mình, cuối cùng bà lại phải cau mày cười khổ ra hiệu nhờ jaehyun lên gọi em dậy. myung jaehyun không cảm thấy phiền, lại còn rất hợp tác cười một cái trông ngoan đến rõ với mẹ park trước khi sải chân tiến đến phòng của con sâu ngủ nọ.

nhà này không ai nói có khi còn tưởng là nhà myung jaehyun, vì hắn đi lại còn tự nhiên hơn cả gia chủ là park sungho đang nằm ườn trên giường kia. có nhiều lúc sungho muốn ăn sườn xào chua ngọt mà không biết cái chảo nằm ở đâu cũng phải một tay jaehyun mở tủ lấy cho, nhắc bao nhiêu lần em cũng không nhớ nên riết hắn quen luôn rồi.

có nói park sungho lớn lên trong sự chiều chuộng của myung jaehyun thì cũng chả có gì sai.

chậm rãi bước lên cầu thang, hắn dừng trước phòng em gõ cộc cộc lên tấm cửa gỗ.

"sungho à, dậy đi học nào."

đáp lại hắn là một tiếng "ừm" được kéo dài ra, mềm xèo như muốn chảy thành vũng luôn vậy.

"em nhỏ dậy ăn sáng rồi đi học nè, không là anh jaehyun vào tét mông thật đấy nhé ?"

"cậu đừng có vậy nữa, tớ lớn rồi."

park sungho ném cái gối vào cửa kêu ầm một tiếng, nói vọng ra với giọng cực kì dỗi, kèm theo đó là chút mệt mỏi vì chưa tỉnh ngủ.

myung jaehyun bị dọa cho giật mình, sau đó hắn nghe được tiếng cành cạch của chiếc khung giường, rồi lại là khoảng không im lặng chứ không phải tiếng dép lê xềnh xệch như mọi khi của chủ căn phòng.

cười bất lực, hắn trực tiếp mở cửa đi vào với mục đích lôi con mèo trắng kia dậy để làm tròn nhiệm vụ học tập của một học sinh. bình thường jaehyun mà xông vào như này là sẽ bị sungho ném gối ụp chăn lên đầu đánh cho rối cả tóc, vậy mà hôm nay em còn chả thèm ngóc đầu dậy nhìn coi người vừa bước vào là ai, cứ co co trong tấm chăn trắng dày chỉ chừa ló ra mỗi một nhúm tóc đen bóng.

jaehyun đương nhiên thấy lạ, liền chạy đến xới tung cái chăn to sụ kia lên, lộ ra bên dưới là cậu trai trắng trẻo nhỏ nhắn đang cuộn mình thành một khối tròn vo.

park sungho bị bất ngờ liền ngồi nhổm dậy với tay định giật lại cái chăn trên tay jaehyun nhưng không thành, cái chăn đã nhanh chóng bị hắn mang giấu ra sau lưng mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ôm một cái nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ