02 ; đời ta chẳng vô hạn.

342 44 0
                                    

tỉnh giấc. hyeonjun thấy bản thân đang trên giường bệnh, cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện seoul không lẫn vào đâu được. có lẽ em đã khóc nhiều quá và ngất đi. em đang thắc mắc ai là người phát hiện ra em ngất.

chả lẽ là minhyeong? nhưng em vội bỏ qua suy nghĩ ấy. có lẽ là anh sanghyeok, minseok hoặc wooje đã đến thăm em rồi thấy em ngất đi mà đưa vào viện thôi.

thử di chuyển cơ thể thì vẫn bình thường. hơi nặng nề nhưng không quá nghiêm trọng.

hyeonjun bước ra ban công, vén chiếc màn che đi thì ngoài trời đã tối om. em thấy vậy thì chỉ định quay lại giường ngủ. vừa đặt đầu lên gối thì bụng lại réo lên. em tính nhắm mắt cho qua cơn đói nhưng sự cồn cào đến ĩu xìu khiến em không tài nào ngủ được.

cố tìm kiếm chiếc điện thoại thì may ra vẫn còn. em nhìn trong tài khoản còn bao nhiêu tiền. chà, còn gần một triệu mấy tiền tích góp.

mấy ngày rồi em chẳng bỏ gì vào bụng. chắc giờ đi ra ngoài mua bánh ngọt và sữa lót dạ thôi. giờ đã là hơn một giờ sáng, chắc chỉ lẻ tẻ mấy quán ăn nên thôi, đi đến cửa hàng tiện lợi vậy. nhưng bây giờ mặc bộ đồ của bệnh viện thì đi ra ngoài có khác gì bệnh nhân trốn trại không. mắt em lia đến cái áo hoodie xanh lục đậm của người nào đó rất quen.

có điều chẳng nhớ được là ai. thôi thì trước mắt xin mặc tạm rồi hồi về gặp lại người ta thì trả sau. mà cái này là big size. tận 3xl... em mặc vào trông như đứa trẻ con khoác cái mùng đi lòng vòng. mùi ổi hồng thoang thoảng bên cánh mũi lại làm em nhớ tới minhyeong. 

loay hoay một hồi mới ló được tay cầm đồ cho tiện. thế là con vịt bông đầu vàng hoe cùng chiếc áo ngỡ như chăn rộng phùng phình lửng thửng bước qua hành lang đến sảnh bệnh viên

hyeonjun đang nhìn xuống đôi chân mang đôi dép vịt mà anh sanghyeok tặng phát ra tiếng lạch bạch mà ngại ngùng sợ có ai thấy thì ngại chết mất. nhưng vì mãi cắm mặt đi mua đồ nên không may va phải cái cửa của phòng nào vừa được mở.

"ouch!..."

em có hơi đau mà dùng hai tay ôm tráng loạng choạng bước lùi về phía sau theo bản năng.

"joonie?"

một giọng nói vừa có chút tây xen với cách phát âm của người hàn quen thuộc làm em khựng lại. từ từ ngẩng mặt lên từ trước mặt em là cậu bạn bác sĩ nick, cao một mét chín bảy đang nhìn con vịt bông bé bé xoa xoa trán trước mặt.

"nick? sao cậu đến hàn quốc công tác khi nào mà tớ không hay luôn vậy?!"

"hyeonjunie?! là cậu à. cậu có sao không? có đau lắm không? nick xin lỗi, do đang định đi lấy cà phê mà làm đau trán joonie rồi..."

"không sao không sao mà, gặp nick ở đây là tớ vui rồi."

hyeonjun cười cười cho qua. cậu bạn nick này là một người em rất quý thưở đi du học. cậu bạn ga lăng lắm. 

nick thì thấy cậu bạn dễ thương hyeonjun trong bệnh viện cũng không khỏi bất ngờ. cậu bị bệnh gì mà sao lại ở đây vào giờ khuya khoắt này nhỉ?

"joonie bị ốm gì à? sao cậu lại đến đây?" nick chạy vào phòng lấy ra túi đá từ trong tủ lạnh chườm lên trán em. ân cần hỏi han từng li từng tí. còn đỡ đầu em để tránh em giật mình vì lạnh mà ngã người về phía sau.

[O.F.SUMMER / 03:06] guon ; lockedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ