03 ; rồi ta sẽ ngoái sau

354 36 3
                                    

minhyeong vẫn cứ tiếp tục bám theo sau lưng em. còn em thì đang cố đi nhanh về để trấn tĩnh tâm trạng bản thân. đến bệnh viện thì em rẽ vào phòng của nick để trả lại túi sưởi cũng như cảm ơn.

"sao cậu lại giống như sắp khóc vậy? joonie, có chuyện không vui với cậu sao?"

"không hề. chắc do tớ buồn ngủ nên ngáp ra nước mắt ấy mà."

nick vừa nghe đã nhận ra đó là lời nói dối. với cái tiết trời lạnh cóng như thế này thì người thường sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán hoặc thoải mái để có thể buồn ngủ cả.

"joonie nói dối tớ. nói thật đi, có khi tớ sẽ giúp được cho cậu."

"chỉ là tớ vừa gặp lại người bạn cũ, xúc động quá nên mới như vậy thôi. cảm ơn cậu vì đã quan tâm. à mà nếu cậu mệt thì ngủ sớm đi, tớ thấy cậu trực ca trong đêm lạnh như này thì dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm."

"không sao đâu. tớ chủ yếu chỉ ở trong phòng có máy sưởi thôi. joonie là người đáng được lo nhất đó. mặt cậu đã đỏ hoen hết rồi. cho tớ xin số phòng joonie đi. có gì tớ lên xem sức khoẻ cho."

"à, phòng số 28. nick cứ vào tự nhiên nhé, giờ tớ lên phòng đây."

"ừm, tạm biệt joonie. hẹn ngày mai gặp lại."

em đi ra ngoài thì đã thấy con gấu minhyeong đúng ở cửa thang máy đợi em. nhưng có vẻ khuôn mặt đã trở nên nghiêm trọng hẳn mấy phút trước. em cũng không quan tâm mà đi thẳng vào thang máy rồi thản nhiên bấm số mà không để minhyeong kịp vào. may là gã chặn tay kịp nên mới có thể đi cùng em.

"anh sanghyeok mới đầu bảo tao tới chăm mèo. nhưng thật ra là chăm mày. mới đầu cũng định về, nhưng nếu vậy thì hơi có lỗi. với cả tao với mày là bạn bè. nên tao ở lại luôn."

"vậy thì cảm ơn mày. về đi, sanghyeok-hyung hỏi thì tao nói mày có việc về trước. không cần cảm thấy tội lỗi với anh mà miễn cưỡng ở lại đâu. người yêu cũ."

hyeonjun chỉ bất lực mà đảo mắt một vòng biểu hiện sự ngán ngẫm. cả hai cứ đứng trong thang máy. một người chỉ bất cần đứng khoanh tay dựa vào tường. một người thì theo bóng hình phản chiếu trong thang máy mà nhìn người kế bên. lúc thang máy bật lên thì em trực tiếp đi nhanh về phòng rồi đóng xầm cửa lại.

gã thì lẽo đẽo theo sau.

bước vào phòng chỉ thấy em đặt chiếc bánh bao ăn một nửa lên bàn. tay cắm hộp sữa rồi hút.

"sao không ăn nữa?"

"no rồi." em chỉ thẫn thờ ngồi trên giường. nhìn ra cửa sổ hướng thành phố còn sáng đèn.

lee minhyeong bật đèn phòng lên. trên tay còn hộp cháo nóng vừa mới mua. gã từ tốn đặt nhẹ nhàng hộp cháo lên bàn rồi tiến về phía em. ngồi xuống bên cạnh.

"sao mày dạo này ăn ít thế?"

"đó là chuyện của mày hay anh sanghyeok kêu mày hỏi thay?" hyeonjun vẫn cứ thế. vẫn cứ phũ phàng với gã.

gã thấy thế chỉ im bặt. phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng máy sưởi. em uống hết hộp sữa thì  rời giường. mở cửa ban công, bước ra ngồi lên lan can. từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc và hộp diêm.

[O.F.SUMMER / 03:06] guon ; lockedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ