chap 6

1.3K 250 17
                                    

Tỉnh dậy ở nơi xa lạ, Bachira tức tóc nhìn ngó xung quanh kiếm tìm bóng hình của mẹ mình nhưng không thấy đâu, lòng ngực nhói lên liên hồi "không lẽ là mơ ư?" Hắn nghĩ, bàn tay vô thức vò chặt cái chăn

- Anh tỉnh rồi sao?

Bachira quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt mở to, là người lúc trước?

- Cậu là..

- À, tên tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp

Isagi nở nụ cười tiến về phía tên cấp S, thú thật Isagi vẫn ghim vụ Bachira tấn công cậu nhưng mà biết sao được, kiếp trước chính hắn là người cứu cậu mà? Những hai lần đấy?..Nghĩ đến đây Isagi hơi khựng lại, hai lần? Một lần là con quái cấp S, vậy lần còn lại là khi nào? Sao cậu không thể nhớ được, Bachira với cậu thực sự đã từng gặp nhau?

Ngàn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong đầu Isagi, cậu tự hỏi liệu mình có từng bị mất trí nhớ ở kiếp trước không?

- Xin lỗi cậu

Suy nghĩ bất chợt bị gián đoạn, lúc này cậu mới ngước mắt lên nhìn Bachira với vẻ hoài nghi, bị nhìn như thế khiến Bachira có hơi ngại ngùng, hắn cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, miệng thủ thỉ

- Lúc đó tôi đã mất kiểm soát.. đã làm cậu bị thương..

Ôi trời, nhìn thấy Bachira như vậy Isagi lại không giận nổi, trẻ nhỏ làm sai biết nhận lỗi ai lại không thương? Isagi nếu tính thêm tuổi kiếp trước thì giờ cậu cũng lớn hơn Bachira một con giáp. Thấy hắn ủy khuất ngồi co ro như mèo con, Isagi không kìm được liền dơ tay xoa đầu hắn

- Không sao! Biết nhận lỗi là tốt!

Isagi mỉm cười nhìn hắn, có vẻ kiếp trước cậu đã hiểu nhầm Bachira rồi, Isagi cứ thế xoa đầu người kia mà không nhận ra khuôn mặt gã cấp S đã đỏ như trái cà chua

- Ah- phải rồi Isagi! Còn mẹ của tôi-

- Meguru, ơn trời con tỉnh rồi!

Giọng nói quen thuộc khiến Bachira không khỏi ngoảnh đầu lại, đôi mắt hắn sáng lên khi trông thấy mẹ mình, mặc cho cơn đau do vết thương tạo ra, Bachira lộm cộm bò dậy rồi lao nhanh về phía mẹ mình, khoé mắt dần xuất hiện vài giọt nước

- Mẹ à- Á!!

Vừa mới dang tay định ôm mẹ liền bị bà Bachira dùng tay gõ một cái vào đầu khiến hắn ôm đầu kêu đau

- Sao mẹ lại nỡ đánh đứa con trai yêu quý của mình chứ!?

- Quý cái nỗi gì!? Nếu không phải nhờ ông bà Isagi cứu thì mẹ mày đã nằm trong bụng con quái rồi vậy mà mày lại muốn giết ân nhân của mẹ mình!?

Bà Bachira quát lớn, thật hết nói nổi với thằng con ngốc này, bà Yuu đương nhiên rất thương con mình nhưng sau khi được nghe Isagi kể về chuyện đã xảy ra liền không thể không ôm mặt vì xấu hổ trước những hành động của con trai mình, chưa kể hắn còn vô liêm sỉ nằm ôm người ta mãi không buông nữa chứ!

Nghĩ đến đây bà Bachira càng bực hơn liền mắng Bachira liên hồi và bắt đầu dạy đạo làm người cho hắn nghe. Bachira hoang mang từ đầu đến cuối, hắn đúng là có đánh với Isagi nhưng hắn cũng bị thương không ít mà? Chưa kể dù là người bị đánh thì Isagi vẫn vỗ về và xoa đầu hắn còn mẹ hắn lại mắng hắn như vậy. Bachira phồng má quay đầu đi chỗ khác càng khiến bà Bachira điên hơn

[Allisagi] Nắm Giữ Các Bạn Đời Rank SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ