chap 4

1.5K 267 7
                                    

- Yoichi..

Giọng nói mà Isagi ngày đêm mong nhớ vậy mà lại lần nữa được nghe thấy "mình chết rồi sao?" Isagi nghĩ thầm, giọng nói dịu dàng ấy vẫn đang vang vọng bên tai cậu, khoé mắt Isagi không khỏi đỏ lên, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe lại giọng nói dịu dàng của mẹ rồi? Isagi không thể nhớ rõ được

- Yoichi!

Âm thanh vẫn liên tục vang lên, Isagi cảm thấy không đúng, cậu dần mở mắt ra, thứ đầu tiên Isagi trong thấy sau khi chết lại là bóng dáng người mẹ đã mất của mình, bà trong vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp như lần cuối cùng cậu nhìn thấy, Isagi lờ đờ ngồi dậy rồi vòng tay ra sau lưng mẹ mình ôm lấy, cảm nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của người kia, Isagi không kìm được mà khóc nấc từng đợt liên hồi

- Mẹ ơi- hức.. con nhớ mẹ lắm..

Isagi nở nụ cười đầy mãn nguyện, đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm lấy mẹ như thế này? Ấm áp quá, Isagi mong rằng thời gian hãy ngừng lại một chút để cậu được ôm lấy mẹ nhiều hơn chút

Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng vậy mà lại ôm mình khóc nấc khiến bà Iyo không khỏi lo lắng

- Chuyện gì đã xảy ra Yoichi? Sao con lại khóc?

Bà thuận theo đưa tay lên lưng cậu mà vỗ về, đã rất lâu rồi bà chưa từng thấy con mình khóc đến mức này, nhìn thấy bé con như vậy lòng ngực Iyo không khỏi đau nhói. Đang đọc báo thì nghe thấy tiếng khóc, ông Issei tức tóc bỏ tờ báo sang một bên mà chạy lên lầu xem tình hình

- Hai mẹ con có chuyện gì vậy?? Anh nghe thấy tiếng khóc

Hình bóng người cha đã bao lâu không gặp, Isagi không kiềm được mà oà khóc chạy đến ôm lấy cha mình khiến ông suýt thì mất thăng bằng mà ngã, ông lúng túng không biết dỗ dành con thế nào, nhìn về phía vợ mình thì thấy cô mỉm cười khiến ông bất lực, Issei ôm con trai mình vỗ vỗ vài cái

- Được rồi Yoichi của ba, con cứ khóc cho đã đi, có ba mẹ ở đây

Sau một hồi khóc lóc ủ ê, Isagi mới thấy kì lạ, khung cảnh xung quanh quá đỗi chân thật, đây rõ ràng là nhà cậu, Isagi tự véo má mình "đau quá!" Cậu nghĩ, cậu ngước lên nhìn thấy đồng hồ đang chỉ rõ thời điểm ngày mà hầm ngục bắt đầu xuất hiện, giờ thì Isagi hoảng rồi

" Là giấc mơ hay là quay ngược thời gian? " Isagi hoài nghi không thôi

Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của con trai, ông bà Isagi không khỏi lo lắng, sợ rằng có lẽ con bị bạo lực học đường mà dấu, vì chịu không được nữa nên mới khóc lóc, Issei vội vã vén áo con trai lên kiểm tra tay và chân, không thấy có vết thương gì ông mới thở phào nhẹ nhõm

- Yoichi, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Ở trường con đã gặp chuyện gì ư?

Iyo lo lắng đến gần cậu, bà ngồi xuống cạnh Isagi, bàn tay đặt nhẹ lên vai con trai. Isagi giờ mới nhận thức được hành động ban nãy của mình xấu hổ đến mức nào, cậu cố biện ra lý do nhằm qua mắt cha mẹ mình

- Dạ là do con mơ thấy ác mộng nên mới vậy đó ạ!! Con xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng!

Nghe vậy dù vẫn còn chút hoài nghi nhưng cả hai cũng phần nào thấy nhẹ nhõm ra, Iyo lấy ra khăn tay từ trong bâu ra nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt Isagi, đôi mắt bà đầy sự trìu mến và yêu thương cậu song cũng xót xa vô cùng khi thấy hóc mắt con mình đã đỏ hoe

[Allisagi] Nắm Giữ Các Bạn Đời Rank SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ