pt. 4 Quỷ vương của cõi mộng

1.3K 162 18
                                    


Buổi luyện tập kết thúc vào gần 4 giờ chiều trong cảm xúc hỗn độn và không vui, những đứa trẻ của lá cờ đỏ lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng hề muốn nói chuyện.

Thằng nhóc Choi Wooje cứ loay hoay cặm cụi làm gì đó khiến Minseok để ý nãy giờ. Hỗ trợ nhỏ nhìn lướt qua màn hình, miệng môi giật giật như sắp sấy, nghĩ rồi nghĩ, lựa chọn im lặng. Nó ra hiệu cho Minhyung đừng tới làm phiền út sữa, có lẽ bây giờ Wooje là đứa bối rối nhất, dù gì thì Sanghyeok đã luôn nâng niu nó trong tay, từ ngày anh biến mất, thằng bé chợt trở thành con vịt xấu xí bị bỏ lại lúc nào không hay.

Tuyệt vọng, lạc lối, hoang mang. Minseok thấy thương cho nó.

Đúng lúc này Lee Sanghyeok quay trở lại phòng tập sau khi nghỉ ngơi đàng hoàng với khuôn mặt áy náy. Em xin lỗi rất nhỏ, đổi lại là Minhyung ôm lấy và vỗ về.

"Không sao, Sanghyeokie đừng cảm thấy tội lỗi, anh hiểu mà."

Sanghyeok định nói gì đó tiếp, chợt chững lại bởi ánh mắt chàng xạ thủ. Đáy mắt ấm áp kia nhói một tia đau lòng, lại dường như vất vưởng một đoạn ký ức thoáng xẹt qua, như thể Lee Minhyung đã thấy điều này nhiều lắm rồi.

Đúng vậy đấy, hơn ai hết, Lee Minhyung biết. Những cơn đau đầu, những giọt nước mắt mà ba đứa trẻ kia chưa được chứng kiến.

Thần, gục ngã.

Nó thở dài, ôm siết lấy em rồi thả ra cho mèo nhỏ vào trong.

"Sanghyeok à! Anh mau qua đây! Em có cái này muốn anh xem!"

Ngay khi vừa được thả ra, Sanghyeok đã bị tiếng hét của Wooje làm giật mình. Giọng út sữa hân hoan và phấn khích, nó hồi hộp nhảy lên rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh. Cái nắm của nó rất hờ, dường như sợ em đau, nhưng vẫn đủ để kéo người đội trưởng đến bên màn hình máy tính.

"?"

"Sanghyeokie! Nhìn cái này!"

Út sữa nôn nóng đến mức ngôn ngữ loạn xạ. Sanghyeok không hiểu điều thằng bé muốn nói nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống. Mắt mèo trong veo lẳng lặng theo dõi trận đấu trên màn hình.

Đó là một trận đấu căng thẳng. Hai bên giằng co từng chút từng chút một và dường như mọi thứ có lợi hơn cho JDG. Sanghyeok hình như có nghe qua một đội tuyển như vậy ở Trung Quốc, nhưng lại chẳng có ký ức về việc họ có thực lực đỉnh như này.

"Là Ruler." Em nhìn chăm chú vào cái tên của vị xạ thủ, hơi khó chịu nói.

"Phải rồi." Minhyung đứng cạnh, trả lời.

Bốn thằng nhóc nhà T đứng xung quanh em mèo, như bốn cái đuôi bám dính lấy em. Sanghyeok không để ý, nhưng nếu em quay lại, em sẽ thấy được những đứa trẻ của Lee Sanghyeok trong dáng vẻ hưng phấn như nào.

Wooje nhìn em phấn khích, cả người lắc lư và khuôn miệng hồi hộp nhếch lên, tự hào.

Hyeonjoon cúi người xuống chút, đặt một tay lên vai em, như một thói quen im lặng chăm chú xem trận đấu, đôi môi mím lại nhưng không giấu nổi nụ cười.

(Allker) EphemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ