pt.2 Sáu mét, tám vạch trắng

1.7K 182 18
                                    

beta: f 

[...] là suy nghĩ nhé


-------------

Lũ nhóc nhà T bị giữ lại ở phòng của ban huấn luyện một lúc lâu rồi mới được thả ra, chủ yếu cũng do Jaewan và Junsik hyung lo lắng đến đứng ngồi không yên, dặn dò tụi nhỏ đủ thứ trên đời. Minseok ngồi nghe mà ong cả đầu, vừa được thả là bay về phía người đội trưởng của nó liền.

Thế nhưng trước khi bốn đứa được nhìn thấy anh, chúng đã phải dừng lại vì tiếng nói cười giòn giã vang lên từ phòng tập luyện. Ryu Minseok khựng lại, có một sự ghen tị nhỏ bé cồn cào trong lòng nó.

Choi Wooje không được bình tĩnh như anh nó, lao thẳng vào phòng mà chẳng suy nghĩ. Trước mắt nó là đàn anh Heo Seunghun - cựu đường trên của SKT. Gã cười khanh khách, cả người ngả ngớn ôm lấy eo em đội trưởng quen thuộc.

"Anh nhìn xem, em thực sự vẫn giữ được tóc nè."

"Đúng là vẫn còn tóc, nhưng hình như ít hơn mà?"

"Nhìn kỹ lại đi, anh nhìn kỹ lại đi!"

Heo Seunghun dí mái đầu bù xù vào lòng đội trưởng của mình, giọng đùa cợt ương bướng chẳng có gì ăn nhập với hình ảnh nghiêm túc mà Wooje hay thấy. Lee Sanghyeok vui vẻ hùa theo, vần vò mái tóc kia mà bĩu môi. Rồi em lại cười, nũng nịu ngước mắt nhìn đường trên của mình.

Chính xác là đường trên của Lee Sanghyeok.

Không phải Choi Wooje, mà là Heo Seunghun.

Sanghyeok đưa tay ôm lấy đôi má phính kia, cả người dựa sát vào cái ôm của gã cựu tuyển thủ. Heo Seunghun cười, mặc em xoa má, thì thầm rất nhỏ:

"Sanghyeokie gọi hyung nghe nào."

"Còn lâu nhé."

Con mèo lộ đuôi, kiêu ngạo bĩu môi đẩy đẩy lồng ngực Huni. Đường trên SKT cúi xuống, cọ mũi vào sống mũi của em, tay luồn vào eo mà xoa nắn. Sanghyeok bật cười khanh khách, không có vẻ gì là xạ lạ những cử chỉ thân mật này, ngược lại, có vẻ còn có chút mong chờ được nâng niu trong vòng tay của gã.

Cảnh tượng ấy rơi vào trong mắt Choi Wooje, khuấy động một mảng đen tối mà nó chẳng biết đến. Lần đầu tiên Choi Wooje thấy mình ghen tị với một đường trên khác.

Lần đầu tiên, trong mắt Lee Sanghyeok có một đường trên khác ngoài nó.

"Wooje hyung ~"

"Seunghun hyung~"

Gã đường trên xa lạ cười đến tít cả mắt, hài lòng xốc người em đội trưởng lên, tiếp tục trêu đùa nghịch ngợm cùng em. Choi Wooje cảm giác như có ai dùng dùi đóng vào tai mình, mỗi tiếng khúc khích của Sanghyeok khiến nó đau điếng, chỉ biết đứng ngẩn ở đấy mà chẳng tiếp tục vào.

Cơn ghen tị cồn cào, càng lúc càng nghẹn ứ. Nó cảm thấy lồng ngực thắt lại theo từng mảnh ký ức chạy qua tâm trí rối bời, một lời thì thầm, một lời đùa nhạt, một cái xoa đầu, một ánh mắt cũ.

Vốn là của nó mà phải không?

"Tránh ra đi!"

Đường trên của T1 bị đẩy sang một bên, thất thần ngã phịch xuống. Ryu Minseok đứng đằng sau nhíu mày khó chịu nhưng lại chẳng kịp chu mỏ lên chửi. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung vẫn tần ngần nhìn từ bên cạnh, nửa vì cảnh thân mật trong phòng mà khó chịu, nửa vì ngạc nhiên bởi phản ứng có phần quá khích của Choi Wooje.

(Allker) EphemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ