pt. 6 Như người vẫn nói

870 129 7
                                    

beta: f

----

"Anh ấy có lẽ... cũng không quan trọng như thế."

Giọng Jeong Jihoon nhẹ tênh, ánh mắt trống rỗng ghim lên bàn nhậu khét mùi thịt. Cốc rượu trong tay hắn sóng sánh, chất lỏng cay xè bỏng rát cổ họng. Hắn không khóc, cũng chẳng nhăn nhó, chỉ ngây ngốc ngồi.

Park Jaehyuk, Park Dohyeon và Seo Jihyuk ngồi đối diện hắn, lười chẳng lên tiếng. Họ va những chiếc chén với nhau, mặc cho thứ cồn nóng rẫy trôi tuột xuống dạ dày, giày xéo nỗi nhớ nhung âm ỉ mà tuyệt vọng. Đã hơn hai tuần từ khi người ấy biến mất, dù họ có tìm đến mỏi mắt cũng chẳng có thông tin gì. Một người trưởng thành sống sờ sờ ra đó, cứ như vậy bốc hơi không ai biết.

Những lời của Jeong Jihoon thật chẳng có ý nghĩa thuyết phục nào khi hắn cứ nốc từ cốc này sang cốc khác như vậy. Song, họ cũng không định bắt bẻ thằng nhóc đồng cảnh ngộ, có lẽ hắn chỉ đang cố đè nén đau khổ của mình xuống mà thôi.

"Tao đã nghĩ chúng mày có thể đỡ hơn thế này." - Han Wangho đột ngột đi từ ngoài vào, cắt ngang "bữa tiệc rượu" của bốn người. Gã đưa tay che mũi, khụt khịt trước mùi khét và hơi cồn.

Tám con mắt đưa lên nhìn gã, lờ đờ và mờ mịt, một loại tình cảnh gần đây đã trở nên quen thuộc đối với những người xung quanh Sanghyeok. Nói đâu xa, cách 2 ngày trước gã cũng trông thảm hại như vậy.

"Sanghyeok —-"

Cái tên vang lên, ong ong, bốn kẻ nát rượu chực như muốn đứng dậy và lao đi, rồi lại chực nhớ về căn phòng trống rỗng và từng cuộc điện thoại vô nghĩa. Han Wangho quan sát vẻ bồn chồn cuống cuồng một cách tuyệt vọng ấy, thở dài tiếp tục:

"---về rồi."

Giây tiếp theo, gã bị Park Jaehyuk to gấp đôi mình nắm lấy cổ áo và xách lên. Gã cún ngốc nghếch lộ nguyên hình một con chó mất chủ, gầm gừ và nguy hiểm. Song, hai từ "Ở đâu?" bật ra lại tuyệt vọng và yếu ớt.

"T1, Kim Hyukkyu đã tìm thấy em ấy và mang em về nhà rồi."

Những kẻ còn lại lục đục đứng lên, dù cho chao đảo, vẫn cố mà lao ra cánh cửa bị người đi rừng chắn giữa. Wangho đẩy Jaehyuk ra, giang tay chắn cửa rồi trầm giọng cảnh cáo:

"Không, không phải bây giờ, nghe đã, đừng có cuống lên!"

—-----

Lee Sanghyeok của năm 2023 thấp hơn Jeong Jihoon nửa cái đầu, Lee Sanghyeok của 2017 dường như còn nhỏ bé hơn thế. Vậy nhưng cái mũi hếch cao và vẻ ương bướng dưới đôi lông mày ngông cuồng thì Jihoon có lẽ cũng phải cúi chào. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác ngốc nghếch.

"Sanghyeokie!"

Park Jaehyuk đẩy thằng đường giữa ra để ôm lấy mèo. Gã cuống, siết em đến khó thở. Người nhỏ hơn chưa tỉnh hẳn khỏi cái va chạm với Jeong Jihoon, cứ như vậy để mặc xạ thủ lớn ôm ấp nắn bóp. Hình như là Ruler của SSG, đứa trẻ năm ấy đã cúi đầu cụng tay với em trong trận chung kết.

"Jaehyuk —-"

"Sanghyeokie~~~" Gã âu yếm hôn lên mí mắt, chóp mũi và vầng trán bảo bối của gã, nhấn chìm Lee Sanghyeok trong yêu thương nhung nhớ, mặc kệ mèo con vẫn khó hiểu nghiêng đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Allker) EphemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ