CHAP 3 Tự Tử Bất Thành

257 13 0
                                    

**Trang Pháp:** (khóc) Ba mẹ rời bỏ con rồi, từ đây con là một đứa trẻ mồ côi... Con phải làm sao đây?

Trang Pháp tiến lại gần cây cầu hơn em bỏ đôi dép lại trên cầu và nhảy xuống

“ Con xin lỗi ba mẹ lần này con không ngoan rồi, con sẽ đi theo ba mẹ đây. Chỉ lần này thôi những lần sau con sẽ ngoan con sẽ vâng lời ba mẹ”.

Dòng nước bao lấy em lạnh rất lạnh em dần như ngưng thở khi nước đã tràn vào khoan miệng của em.

Lúc em gần như rời khỏi thế giới này thì có một bàn tay ôm lấy em kéo em vào bờ, hô hấp cho em đưa em đến bệnh viện người ấy luôn ở bên em. Khi Trang Pháp tỉnh dậy thì thấy một vị bác sĩ trẻ ngồi cạnh cô

“ Chị đã cứu em sao”

“Cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa lắm tại sao em lại từ bỏ nó”

Trang Pháp ánh mắt hướng về xa xăm

“ Em sống trên đời này làm gì nữa, ba mẹ rời bỏ em đi, nhà cũng không còn, giờ em là một đứa trẻ mồ côi”.

Vị nữ bác sĩ dẫn Trang Pháp đến xem một em bé khoảng 4 tuổi đang chạy xung quanh chơi với mọi người.

“Em có thấy đứa bé đó không khi mới được sinh ra vài ngày tuổi đã bị mẹ ruột của mình vứt bỏ ngoài bãi rác khi đứa bé ấy được mang đến bệnh viện bé không có một bộ đồ toàn thân bị kiến cắn đến nổi đỏ lên khắp người. Bé không hề khóc mà mĩm cười với bác sĩ. Con bé còn mang trong mình căn bệnh khó chữa, sống được ngày nào hay ngày đó. Con bé biết mọi chuyện nhưng vẫn vui vẻ với mọi người. Tất cả mọi người trong bệnh viện ai cũng yêu quý bé”

Đứa bé chạy vào mĩm cười với Trang Pháp “ Chị xinh đẹp ơi, tặng chị cây kẹo nè hihi”

“ Chị cảm ơn em, em cũng rất xinh đẹp”

Trang Pháp nghiên đầu nhìn về phía vị bác sĩ bên cạnh mĩm cười

“ Cảm ơn chị đã cứu em’’

“ Giờ em mới biết quý trọng mạng sống sao’’

Trang Pháp trầm mặt nhận lỗi

“ Em tên gì ”

“ Em tên Nguyễn Phạm Thùy Trang ”

“ Bao nhiêu tuổi”

“ 18 ạ ”

“ Người thân em còn ai không”

“ Ba mẹ em vừa mới mất, em không có người thân”

“ Nhà em ở đâu. Tôi đưa em về ”

“ Em không có nhà”

Nhắc đến ba mẹ khóe mắt Trang Pháp đã phủ một tầng sương em nhắm mắt lại những giọt sương ấy đã rơi đầy trên má em. Vị bác sĩ kia tiến đến dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nhẹ nhàn mĩm cười với em

“ Tôi tên là Nguyễn Diệp Anh hay còn gọi là Diệp Lâm Anh. Nghề nghiệp bác sĩ. Hiện tại Tôi 30 tuổi”

Diệp Lâm Anh ngừng lại rồi nói tiếp

“ Nếu em muốn làm con gái nuôi của Tôi, Tôi sẽ nhận nuôi em”

“ Em ”

“ Sao? Em có gì để do dự? ”




















ÁNH SÁNG NƠI CUỐI CON ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ