CHAP 22

159 9 0
                                    

Diệp Anh im lặng, ánh mắt đăm chiêu. Cô biết Pông Chuẩn nói đúng, nhưng cô không biết phải làm thế nào để vượt qua.

“Mình không biết phải làm gì, Pông Chuẩn. Mình sợ nếu mình chấp nhận cảm xúc này, mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nữa”

“Cậu không cần phải làm điều đó một mình. Mình sẽ luôn ở đây, cùng cậu vượt qua tất cả. Nhưng trước tiên, cậu phải cho bản thân cơ hội để đối mặt và chữa lành”

Diệp Anh nhìn Pông Chuẩn, ánh mắt dần mềm lại. Cô biết rằng cô không thể tiếp tục như thế này mãi, và rằng có những người sẵn sàng giúp cô vượt qua.

“Cảm ơn cậu, Pông Chuẩn. Mình sẽ cố gắng thay đổi”

Pông Chuẩn mỉm cười, nắm chặt tay Diệp Anh. Cô biết rằng đây là bước đầu tiên trong hành trình chữa lành của bạn mình, và cô sẽ luôn ở bên cạnh Diệp Anh, hỗ trợ và động viên cô trên con đường này.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, Diệp Anh vẫn không thể hoàn toàn quên được Thùy Trang. Ký ức về em luôn hiện hữu trong tâm trí cô, khiến cô nhận ra rằng, có lẽ cô đã yêu Thùy Trang nhiều hơn cô tưởng.
Thùy Trang khóc chạy ra khỏi nhà của Diệp Anh, chạy được một quãng đường thì một người mặc đồ vest đen đứng chắn trước mặt cô. Người đó nghiêm túc cúi đầu chào.

“Cô Trang Pháp, tôi là Trung Anh, vệ sĩ bí mật của ba cô. Chúng ta cần nói chuyện”

Thùy Trang bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng cô theo Trung Anh đến một quán cafe kín đáo. Cả hai ngồi vào một góc khuất, Trung Anh nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang, giọng nói nghiêm túc nhưng ấm áp.

“Trước khi mọi chuyện xảy ra đối với gia đình cô, ba cô đã chuyển toàn bộ cổ phần của Tập đoàn nhà họ Nguyễn cho cô. Hiện tại, mọi người trong công ty đang tranh nhau vị trí Tổng Giám đốc. Chúng tôi cần cô trở về nắm giữ vị trí này để giữ vững công ty”

Thùy Trang hơi do dự, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trung Anh. Cô không biết liệu mình có thể đảm nhận trách nhiệm lớn lao này không.

“Nhưng... tôi không biết gì về việc điều hành công ty. Làm sao tôi có thể giữ vững được tập đoàn”

“Cô Trang Pháp, ba cô tin tưởng rằng cô có thể làm được. Ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ và tin tưởng giao trọng trách này cho cô. Hơn nữa, cô sẽ có đội ngũ chuyên gia hỗ trợ, tôi cũng sẽ ở bên cô”

Thùy Trang suy nghĩ một lúc lâu, nước mắt vẫn chưa khô trên gò má. Cô nhớ lại những lời Diệp Anh nói, nỗi đau và sự thất vọng dâng lên trong lòng. Cô cần một hướng đi mới, một mục tiêu mới để quên đi những tổn thương cũ.

“Được, tôi sẽ quay về và nắm giữ vị trí đó”
















ÁNH SÁNG NƠI CUỐI CON ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ