Chương 11: Chạm vào

222 9 0
                                    

Điền Tư yên lặng đứng đó như vùi mình trong tiếng mắng.

Mười phút trôi qua, Hồ Già mắng mà đến miệng cũng khô cả rồi, sao anh dám đến cửa nhà cô mà chặn cô chứ?

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Hồ Già hít sâu một hơi, cô cảm thấy cơ ngực mình căng cứng và nóng ran.

"Tôi dùng hệ thống của trường tra ra." Điền Tư trả lời một cách trực tiếp và bất ngờ, rõ ràng cậu đã bị cô mắng đến bất chấp tất cả.

Thế nào gọi là giả vờ đứng đắn, thế nào gọi là lạm dụng chức quyền, vị này chính là như vậy đấy.

Cây long não xung quanh tỏa ra mùi thơm đặc trưng của thực vật, Điền Tư đã nguôi ngoai, anh không còn biết xấu hổ hay thẹn thùng gì nữa, mang vẻ mặt bình tĩnh và có lý.

"Cậu không nghe điện thoại, tôi sợ cậu gặp chuyện." Anh lại bổ sung thêm một câu, "Ví dụ như lại đánh nhau với người khác."

Lời Điền Tư ám chỉ chuyện Hồ Già đánh nhau với Từ Duệ lần trước, anh đã nhìn thấy vết bầm trên mặt cô.

Nhờ ánh sáng điện thoại, Điền Tư lại lặng lẽ nhìn Hồ Già thêm vài lần, vết bầm đó đã biến mất.

"Nhưng cũng là tôi đánh người ta!" Hồ Già như bị giẫm phải đuôi mà gầm lên với anh.

"Nhưng cậu cũng bị thương." Điền Tư nói.

Hồ Già nghẹn lời.

Hai người đều không nói gì nữa.

Họ đứng im lặng đối diện nhau một lúc, bầu không khí trở nên quái dị.

Trong lòng Hồ Già vẫn còn tức đến nghiến răng, Điền Tư nói chuyện vô lý mà vẻ mặt còn vô cùng bình thàn, cô nói một câu anh đáp trả một câu.

"Cậu đưa tay phải ra." Hồ Già trừng mắt nhìn Điền Tư, cô có lửa giận nhất định phải xả hết.

Điền Tư sững người nhưng vẫn đưa tay ra.

Tay phải là tay thuận của anh, viết chữ, vẽ phác thảo hay kể cả cầm huy chương, anh đều dùng bàn tay này.

Tay Điền Tư cũng rất đẹp, khớp xương cân đối và rõ ràng, ngón tay thon dài và có lực, anh thích sạch sẽ nên móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng.

Hồ Già lập tức vui vẻ, mắt sáng lên tia lấp lánh.

Cô giật lấy tay phải của Điền Tư, há miệng cắn mạnh xuống.

Lực cắn ấy phải gọi là một cái dữ dội, như thể Điền Tư chỉ là một miếng thịt, chỉ khi Hồ Già nếm được vị máu trong khoang miệng mới buông ra.

Cô buông tay ra, tay Điền Tư đã bị cô cắn thành một vòng dấu răng nông sâu lẫn lộn, như một dấu ngoặc lớn, rỉ máu nhẹ.

"Ngày mai cậu cứ thế mà đi học."

Hồ Già ngẩng đầu nhìn Điền Tư đầy đắc ý.

Tay liền với tim, sắc mặt Điền Tư hơi tái đi vì đau, nhưng anh vẫn đẹp trai như vậy.

Dù sao cô đã xả được giận là tốt rồi, Điền Tư thấy cô bình an, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, không còn sốt sắng nữa.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (ONGOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ