Chương 28: Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?

564 19 0
                                    

Trong phòng chỉ có một cái ghế, ngồi không vừa hai người.

Hồ Già để Điền Tư đặt bánh kem xuống đất, hai người ngồi trên một tấm thảm lông xù, lưng lười biếng dựa vào giường.

"Giống dã ngoại ghê." Hồ Già dùng ngón tay quệt miếng kem, đưa vào miệng rồi nhẹ nhàng mút một cái.

Điền Tư nhìn mà quay mặt đi. Anh cắt một miếng bánh kem lớn cho Hồ Già rồi đưa nĩa.

"Ngon vậy sao?" Anh thấy Hồ Già ăn đến vui vẻ rạng rỡ.

Hồ Già liếm kem ở khóe miệng rồi gật đầu.

"Cậu cũng ăn đi."

Hồ Già xiên quả dâu trên bánh, có vẻ như định đút cho anh.

Mắt cô sáng long lanh lại ranh mãnh, giống hệt như một con cáo nhỏ, Điền Tư theo bản năng mà lùi lại tránh.

Anh cầm lấy cái nĩa từ tay Hồ Già, cúi đầu rồi ăn miếng dâu tây đó. Thân thể anh thẳng tắp, không chịu quấn quýt với cô, giống hệt như đang uống trà xanh ở quán karaoke.

Hồ Già mím môi cười, Điền Tư rốt cuộc vẫn đang đề phòng cô.

Chỉ tiếc là anh càng như vậy, trong lòng Hồ Già càng ngứa ngáy.

"Rất ngọt." Điền Tư nói.

Hồ Già gật đầu rồi mở lon Four Loko bên cạnh, anh một lon, mình một lon.

Nhìn bao bì, Điền Tư thực sự tưởng đây là nước giải khát có ga vị đào, mở ra cũng ngửi thấy mùi đào.

Mãi đến khi uống vào miệng anh mới thấy không đúng.

Là rượu.

Điền Tư nếm thấy vị cồn kích thích trên đầu lưỡi.

Anh liếc nhìn thân chai, nồng độ cồn của Four Loko là 12 độ, không tính là cao.

Trước đây vào dịp lễ anh cũng thường uống chút rượu với gia đình, Four Loko 12 độ theo lý mà nói thì không tính là gì.

"Không ngon à?" Hồ Già lại híp mắt cười rồi nhấp một ngụm rượu, ghé sát lại hỏi anh, ngón tay còn gảy gảy ngón tay anh.

Cô và anh uống cùng một loại rượu nên lúc nói chuyện, Điền Tư có thể ngửi thấy hơi thở cô thoang thoảng mùi trái cây ngọt ngào.

Suy nghĩ anh đột nhiên lại quay về trước đây, trong nhà nghỉ nhỏ, Hồ Già ghé sát lại hôn anh.

Lúc đó Điền Tư còn có khả năng tránh Hồ Già.

Điền Tư nói: "Tôi tưởng là nước giải khát có ga."

Hồ Già đem giọng trở nên thật mềm mại: "Nồng độ không cao mà, ăn mừng thôi, cậu uống với tôi một chút nha."

"Được," Điền Tư bóp bóp lòng bàn tay cô, anh tất nhiên không nỡ để Hồ Già thất vọng, "Tôi sẽ trông chừng cậu, cậu cẩn thận say đấy."

Hồ Già rất ngoan mà gật đầu, cô nghĩ thầm, bây giờ nếu nắm tay mười ngón đan xen với Điền Tư, có lẽ sẽ bị anh từ chối.

Vì vậy, cô cẩn thận nắm lấy tay Điền Tư từ phía dưới, theo kiểu 'bạn bè tốt'.

Điền Tư nhận ra được ý nghĩ nhỏ của cô, anh cũng cười cười rồi nắm lại tay cô.

[H Văn] Bơi Đêm - Dã Bồ Tát (Hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ