Skip to primary content
Hắc Mộc Nhai
~*~ "Những tưởng chứng kiến quá nhiều sinh tử, đã không còn bất cứ cảm giác gì, nào ngờ đâu chẳng qua vì những người đã chết kia, không phải người mình yêu thương mà thôi" – Hàn Ảnh Trọng ~*~
Hắc Mộc NhaiTìm
Tìm
Trình đơn chính
Trang chủ
List FanFic Sáng Tác
List Music Video
List Truyện Drop
List Truyện Edit
List Truyện Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
List Truyện TTNGH Hoàn
Điều hướng bài viết← PreviousNext →
TSTTNGH – Phần 1 – Chương 18
Posted on Tháng Mười 28, 2013
Chương 18: Tung Sơn Đại HộiVề đến Hằng Sơn, hắn triệu tập mọi người và giới thiệu nàng. Trước giờ hắn vẫn để nàng ở hậu sơn, rất ít người của phái Hằng Sơn có cơ hội nói chuyện với nàng. Bây giờ, đã đến lúc trả cho nàng một danh phận rõ ràng rồi.
– Các vị sư tỉ, sư muội. Đây là Đông Phương Bạch cô nương. – Hắn nói và chỉ vào nàng và nói – Cô ấy là hồng nhan tri kỉ của ta, và cũng là tỉ tỉ của Nghi Lâm. Mọi người chắc cũng đoán được, ta sẽ không ở mãi Hằng Sơn, một ngày gần đây ta sẽ phải ra đi, xây dựng hạnh phúc riêng của ta và Tiểu Bạch. Trong những ngày ta còn ở lại, mọi người hãy cố gắng tập luyện để không phụ lòng của Định Nhàn sư thái.
Những ngày sau đó, hàng ngày hắn luôn dành thời gian để hướng dẫn các tiểu ni cô học kiếm pháp. Có một điều lạ, nàng sáng nào cũng ra quan sát hắn dạy họ luyện kiếm. Mỗi khi có ai luyện sai, nàng lại ân cần trực tiếp cầm tay hướng dẫn, ngăn không cho hắn trực tiếp sửa sai, chỉ có Nghi Lâm là được ngoại lệ. Dần dần hắn chợt hiểu và cười, thì ra Đông Phương Giáo chủ đã bắt đầu ra tay giữ chồng, ngăn không cho lửa bén rơm. Chỉ có các vị tiểu ni cô là ngây thơ, thấy nàng ân cần dạy bảo thì vui vẻ gọi tỉ xưng muội. Hắn cũng thấy vui trong lòng vì nàng đã hòa nhập được vào cuộc sống bên cạnh hắn. Chiều chiều, khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại vang lên nơi hậu sơn Hằng Sơn.
Vài ngày sau thì tin tức Đông Phương Bất Bại bị bốn cao thủ vây công, đánh rơi xuống vực, Nhậm Ngã Hành trở lại làm Giáo chủ thần giáo lan truyền khắp giang hồ. Nàng bây giờ chỉ còn là Tiểu Bạch của hắn mà thôi.
Ngày rồi lại qua ngày, đại hội hợp nhất Ngũ Nhạc trên đỉnh Tung Sơn đã đến. Hắn dẫn theo các vị sư muội, quần hùng, và dĩ nhiên nàng cũng cải nam trang đi đến Tung Sơn cùng hắn. Hắn dẫn nàng đến trực tiếp giới thiệu cho Phương Chứng và Xung Hư:
– Hai vị tiền bối, nàng là Đông Phương Bạch, vị hôn thê của vãn bối.
Hắn thấy hai người nhìn nàng, nét mặt hơi đăm chiêu.
Hắn tiếp tục nói:
– Phương Chứng đại sư, trả qua bao nhiêu nhầm lẫn cuối cùng vãn bối mới xác định được thì ra Tiểu Bạch mới thật sự là người ngày đó đưa vãn bối lên Thiếu Lâm trị thương rồi bỏ đi. Nàng hiện giờ tình nguyện bỏ hết mọi công việc, ân oán cá nhân của mình để suốt đời ở bên vãn bối. Vãn bối cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ nàng, sống cuộc sống an nhàn với nàng. Phương Chứng đại sự, người nghĩ đây có phải một việc tốt hay không?
Trong câu nói của mình, hắn vừa đề cập đến lời nói dối của Phương Chứng với hắn khi xưa, vừa đề cập nàng đã buông bỏ tất cả và hắn sẽ luôn bảo vệ nàng. Người như Phương Chứng làm sao không hiểu.