mưa đổ, chớp lóe phía xa xa. dưới hiên nhà nọ, hai kẻ khờ nép vào nhau run cầm cập.
gió buốt mơn man cần cổ khiến nàng rùng mình, lại đứng sát vào người kia hơn một chút.
bởi chú tâm ăn diện cho buổi hẹn hò đầu tiên mà nàng chẳng màng mặc đủ ấm, dù jeong jihoon đã nheo nheo bên tai hết mấy bận. chiếc áo len hở vai mà nàng kiên quyết mặc hôm nay bán đứng nàng mất rồi.
áo măng tổ to khổ không báo trước phủ lên vai gầy, jeong jihoon cách mấy lớp vải ôm xiết nàng từ phía sau.
nàng cười, ngước nhìn chàng, jihoon cũng cười lại với nàng.
"lạnh thật nhỉ?" lời nàng lẫn vào tiếng mưa, rõ là một câu hỏi ngớ ngẩn khi cả hai đang ôm nhau run rẩy giữa cái rét buốt đầu thu thế này.
"chẳng biết nữa, môi em có lạnh không?" Jihoon tì cằm trên đỉnh đầu, hỏi bâng quơ.
tiếng hở chưa thoát môi đã bị chàng nuốt gọn vào dạ dày.
mưa thu đến tình cờ, tựa như chiếc hôn đầu của ai.
môi jihoon ẩm, mềm và thơm mùi táo xanh của thỏi son dưỡng mà nàng tặng hồi tết âm.
tay chàng vòng quanh hông và nàng phải đứng chênh vênh trên mũi giày để hôn.
yêu người cao hơn mình tận hai ba cái đầu đúng là có hơi phiền phức. bất quá, phiền nhưng nàng không ngại.
cái đầu ti hin còn tinh nghịch nghĩ, không mặc áo ấm cũng chẳng sao. miễn jeong jihoon vẫn ở bên ôm nàng, hôn nàng những lúc như thế là được.
nhưng suy nghĩ này, tốt nhất vẫn là giấu thật kĩ khỏi con mèo to xác kia.
dưới cơn mưa đầu mùa, em cùng người trao môi hôn vụn dại. ân tình trót vay, cõi lòng trót say.