nàng tỉnh giấc, nước mắt rát bỏng đuôi mắt. giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ.
nàng lắc đầu, từ từ đặt lưng xuống giường cố ru bản thân trở lại giấc ngủ. thế nhưng những hình ảnh rời rạc từ cơn mơ ban nãy vẫn cứ lặp đi lặp lại nơi đại não, khiến nàng không tài nào chợp mắt được. buông một tiếng thở dài, nàng nhổm người ngồi dậy, có lẽ một ly nước ấm sẽ có ích.
geonbu mơ màng thức giấc, khoé mắt thoáng giao động trước khi vỗ nhè nhẹ khoảng trống bên cạnh mình.
“tình yêu mất giấc à?”
phía bên kia căn phòng, nàng chầm chậm lắc đầu. nốc cạn ly nước trên tay, nàng đặt nó lên bàn và tiến tới nằm xuống bên geonbu, lười biếng rúc vào vòng tay cậu. geonbu mân mê mái tóc đen mượt, khẽ khàng vỗ về người đối diện.
“lần này là gì nào?”
nàng lại buông một tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy thân thể bồng bềnh kia, mắt nhắm nghiền.
“em mơ thấy mọi người tới dự đám tang của em…” nàng tiếp lời một cách khó khăn “...nhưng anh lại không xuất hiện.”
nàng đã rất hoảng. không vì nhìn thấy bản thân nằm trong quan tài lạnh lẽo, mà bởi đưa mắt tìm mãi chẳng thấy bóng lưng quen thuộc đâu. thế giới độc hai mảng màu đen trắng ấy, ám ảnh đến rợn người.
“anh tệ thật nhỉ?”
geonbu buông lời nhẹ bẫng, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt. người trong lòng cậu vẫn luôn nhắm nghiền mắt, thốt nhiên muốn oà khóc.
“nhưng giờ anh ở đây rồi.”
geonbu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt khép hờ, siết chặt vòng tay.
nàng thấy phiền lo mất tâm nơi khối óc, mơ mơ màng màng ngáp một cái, em bé của kim geonbu buồn ngủ rồi.
“ngủ ngon, oppa.”
nàng chôn lời thì thầm vào bờ vai rộng, khiến geonbu cười khúc khích bởi mấy sợi tóc cứa qua làn da nhồn nhột.
“ngủ ngon, tình yêu của anh.”
nàng đắm mình vào giấc ngủ sâu, không mộng mị trong vòng tay vững chãi của người tình.
đêm cứ thế trôi êm, trôi êm.