Tạc ghi trong kí ức của em
sáu năm dài đằng đẵng ấy,
có anh, có em, còn có cả chúng ta._________________________
Jeong Jihoon chau mày, hai bên gò má hồng hồng bóp chặt đôi mắt lại thành một đường chỉ mảnh, rất chi là khinh bỉ nhìn người đối diện. Hắn không thích ý tưởng vừa rồi. Park Dohyeon không có vẻ gì là đang đùa giỡn, trái lại, còn nghiêm túc đấu mắt với quản lí Jeong.
Jihoon thở dài, hai tay vuốt mặt trong bất lực, cuối cùng cũng chịu mở laptop soạn email. Dohyeon đạt được mục đích liền ngoan ngoãn trở thành cún con, lân la đến bên cạnh xem Jeong Jihoon gõ gõ trên máy tính. Chuyện dài như sớ táo quân, tóm lại chỉ có: "Người mẫu/diễn viên nổi tiếng Park Dohyeon từ chối hết toàn bộ offer công việc trừ phi bên chủ quản mời được nhiếp ảnh gia Han Wangho về tác nghiệp"
Kế đó là hòm thư của Han Wangho nổ tưng bừng khói lửa, giành giật đấu đá với mức tiền lương cao không tưởng. Nhưng không phải nhiếp ảnh Han trước giờ chỉ chụp cảnh, không chụp người hay sao? Nếu là người khác, sẽ bị xỉa xói rằng không biết khó mà lui, còn quản lí Jeong, dưới cương vị là đàn em khóa dưới được Han Wangho yêu thích nhất những năm cấp ba, liệu có được trở thành ngoại lệ?
"Không"
Han Wangho nhắn cho Jeong Jihoon qua KakaoTalk đã bám bụi hai năm trời, mặc kệ email công việc thắm thiết tình anh em nằm trong hòm thư. Công tư phân minh, Han Wangho không chụp người là không chụp người, còn tốt bụng giới thiệu một nhiếp ảnh gia lành nghề mà Jeong Jihoon rõ ràng là đã quen từ trước.
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Park Dohyeon, Jeong Jihoon chỉ có thể lắc đầu. Trong suy nghĩ của anh quản lí, Dohyeon chắc chắn là sẽ thất thểu đợi cho bên khác mời được Han Wangho, nhưng không. Park Dohyeon chống cằm, thoăn thoắt truy cập vào trang cá nhân instagram của Han Wangho, vừa ngắm mấy tấm ảnh chụp phong cảnh, vừa cười ngây ngốc.
"Anh ấy không chụp em, vì em không phải cảnh đẹp. Vậy chỉ cần em là cảnh đẹp, là được"
Tần suất nhắc đến Han Wangho của Park Dohyeon ngày càng tăng cao, đỉnh điểm là 24 lần trong một tiếng, Jihoon đếm mà. Hắn bắt đầu phát ngán đến độ có thể chạy sang nhà Wangho dập đầu xin anh chấp nhận offer để tên này bớt lải nhải.
Cuối cùng, hắn làm thật.
Cho nên mới có chuyện Park Dohyeon khúm núm ngồi trên ghế sofa nhà Han Wangho, còn Jeong Jihoon thản nhiên vào bếp pha café như nhà mình. Han Wangho không mấy bài xích chuyện họ Jeong đưa người sang nhà anh chỉ để xin một offer công việc, không phải lần một. Nhưng đến cả Park Jaehyuk và Son Siwoo, những người mẫu hái ra tiền của GenG, còn bị từ chối. Vậy Park Dohyeon thì sao?
Park Dohyeon hồi hộp đến chân tay xoắn tít cả vào, nhưng khí chất là cái không giấu được, chỉ có điều, làm ơn đừng nở nụ cười công nghiệp với anh được không? Mình có phải người xa lạ đâu em?
Jeong Jihoon suýt đánh rơi cốc café khi nhìn thấy Han Wangho đặt bút kí cái roẹt vào bản hợp đồng chục trang trên bàn mà không thèm liếc lấy một chữ. Sớm biết thuyết phục anh dễ đến vậy, hắn đã dẫn Dohyeon đến đây sớm hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pernut/Choper - 『Thỉnh nguyện』
Fanfiction"Con người thiếu tình yêu không chết được đâu em" *** OOC (nặng) | Suy(?) | End thế nào thì đọc rồi biết Check tag kĩ trước khi đọc **** by Hurim