Sót lại nửa năm em từng ước
chỉ là cơn ác mộng ấy,
có anh, có em, nhưng chẳng có chúng ta
_________________________Vậy mà Park Dohyeon và Han Wangho không chia tay. Jeong Jihoon bất ngờ lắm đấy. Hắn vốn định đánh cho thằng bé Dohyeon một trận, nhưng nhìn lòng bàn tay chi chít băng trắng, quấn mãi vẫn thấy màu đỏ tươi, hắn chẳng buồn nói nữa. Em có hạnh phúc không, Dohyeonie? Còn anh thì thấy em chẳng vui chút nào.
Park Dohyeon không biết chuyện Jeong Jihoon đã lỡ kể cho Han Wangho bệnh của cậu. Giấu được bao nhiêu thì còn muốn giấu bấy nhiêu mà. Park Dohyeon ấy, vẫn cười tươi rói mà bảo Jeong Jihoon rằng "Anh ấy đủ bận rồi, em không muốn anh ấy phải phiền lòng thêm vì em."
Em ơi, gã trai kia còn chẳng quan tâm em sống chết thế nào, em còn ở đây lắng lo cho anh ta hả em ơi?
Han Wangho sau cuộc nói chuyện đêm khuya ấy với Jeong Jihoon thì như biến hẳn thành một con người khác. Động thái đầu tiên anh ta làm, là unfriend Lee Sanghyeok. Họ Jeong thấy chuyện này cũng bình thường thôi, hủy kết bạn rồi kết bạn lại chỉ cần một tích tắc là đủ, thái độ sau này của Wangho mới là thứ khiến hắn lưu tâm.
Han Wangho, lạ lắm. Được rồi, Jihoon biết hắn nghĩ tới điều này rồi, nhưng Wangho lạ thật. Ngoài cái việc anh ta bỏ hết mấy cuộc hẹn ngoài lề, gần như chỉ có hai điểm đến là nhà và studio, thì Wangho đợi Dohyeon rất nhiều.
Tỷ như.
Park Dohyeon có buổi chụp hình bốn tiếng do Han Wangho đảm nhiệm, sau đó là đi quay quảng cáo. Thì Han Wangho chụp xong sẽ đi chung luôn, không cần biết là muộn tới cỡ nào, Dohyeon chưa về, thì anh ta chưa về.
Park Dohyeon đi ăn cùng bạn bè, Han Wangho cũng sẽ đòi đi theo, dù trước đây anh theo chủ nghĩa "yêu nhau nhưng có cuộc sống riêng", luôn miệng nói rằng anh không can thiệp vào những buổi ăn chơi tụ tập của cậu và những người bạn thân thiết.
Park Dohyeon chỉ cần bước ra khỏi cửa, là sẽ gặp Han Wangho. Không chỉ Jeong Jihoon thấy kì lạ đâu, chính Park Dohyeon cũng thấy chuyện này khó hiểu lắm. Tình yêu của Wangho đến bất chợt như thủy triều sóng lũ vậy, đổ xô tới bủa vây lấy cậu trong một chốc, cuốn cả lý trí của cậu đi. Đây cũng là lí do mà Jihoon lấy ra để bao biện cho việc Park Dohyeon không chịu buông bỏ cây hoa hồng có gai nọ.
Với bằng ấy chứng cớ thì không đủ để kết luận, Jeong Jihoon không muốn mắc sai lầm, đặc biệt là loại sai lầm có thể lấy mạng người khác thế này. Dù vậy, Jihoon cảm giác như Han Wangho đang nhầm lẫn, nhầm tình yêu, với sự thương hại.
Jihoon thương Dohyeon lắm, nếu có thể, hắn muốn san sẻ giúp cậu một chút, dù chỉ là một chút thôi, những xúc cảm tiêu cực. Nhưng Jihoon không yêu Dohyeon. Còn Han Wangho thì khác. Anh là người yêu của Park Dohyeon cơ mà? Anh ơi, anh không yêu Dohyeon, thì ai yêu em nó đây?
Tháng mười, ngày mười bảy.
Lại thêm một show diễn thời trang dài bốn tiếng đồng hồ không chỉ vắt kiệt thể lực mà còn vắt kiệt cả tinh thần của Dohyeon, cậu vừa mệt, vừa nhớ Wangho. Tính lại, từ lúc yêu nhau tới giờ, cậu chưa từng xa Wangho quá hai ngày, cậu có hơi dính người quá không nhỉ? Liệu anh có thấy phiền không nếu đứa nhóc nhõng nhẽo như trẻ con này suốt ngày bám theo anh thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Pernut/Choper - 『Thỉnh nguyện』
Fanfiction"Con người thiếu tình yêu không chết được đâu em" *** OOC (nặng) | Suy(?) | End thế nào thì đọc rồi biết Check tag kĩ trước khi đọc **** by Hurim