⋆❋☽ Cho nên "vĩnh viễn" chẳng lâu dài thế đâu anh ☾⋆❈

456 31 26
                                    

Cuối cùng trong cuộc đời em,
ít nhất đã có anh, có em,
dù cho "chúng ta" chỉ là
một ảo mộng xa vời.

 
_________________________

Jeong Jihoon dần làm quen với tần suất Han Wangho xuất hiện ríu rít bên cạnh Park Dohyeon, như thể người mấy tuần trước hắn thấy đi cạnh nắm tay Lee Sanghyeok không phải anh vậy. Hắn ta còn suýt mang Han Wangho đi làm lễ trừ tà đấy, ai bảo anh quay ngoắt 180 độ làm gì? Nhiều lúc họ Jeong thấy 10 năm quen nhau của hắn và Han Wangho vẫn là không đủ để hắn hiểu anh đang nghĩ gì.

Trời đông trở lạnh, Jeong Jihoon tiện đường đem theo vài thứ sang nhà Park Dohyeon. Hắn không định nán lại lâu, dù sao Han Wangho sau khi đi nghỉ dưỡng về đã dọn một nửa căn nhà của anh sang đây đòi sống chung với Dohyeon. Họ yêu nhau hai năm rồi mà, không lạ.

Lại nữa, lại tối om.

Nơ ron thần kinh trong người Jihoon giật lên xuống liên hồi, hắn ta sợ tới kinh hồn bạt vía những lúc như thế này, những lúc không tìm thấy Park Dohyeon. Đèn phòng ngủ bật sáng, Dohyeon một thân mỏng manh áo phông quần đùi bước ra, máy sưởi đang hoạt động hết công suất, nên cậu ta chẳng ngại thời tiết vốn có thể rơi xuống âm độ giữa đông.

Dohyeon ngáp một cái, mơ ngủ không để ý ánh nhìn của Jihoon hướng vào đâu. Wangho mấy ngày gần đây có lịch trình ở Daegu, anh không ở nhà, nên Park Dohyeon mới có dịp để bản thân bê tha nhếch nhác một chút. Gác lại chuyện ăn mặc, đấy không phải điều khiến Jeong Jihoon găm ánh nhìn của mình lên Park Dohyeon.

Một, hai, ba, bốn,...nếu tính cả vết xước vẫn còn mới trên mu bàn tay cậu thì là mười bốn vết. Cả vết cào lẫn vết bỏng, máu đông tụ lại tím xanh tím đỏ cả vào, vết mới chồng lên vết cũ. Tàn thuốc vương vãi khắp nhà, chắc cậu định sẽ dọn đi trước khi Wangho về tới, bồn rửa chất bát thành đống, quần áo phơi khô cong không rút vào, chẳng biết chúng đã ở đó bao lâu. Park Dohyeon khi nhìn kĩ người vừa tới là Jeong Jihoon thì tỉnh hẳn, luống cuống dùng ống tay áo che đi những vết thương chi chít dọc cánh tay.

Jeong Jihoon tiến tới giằng cánh tay Park Dohyeon về phía mình, lực không mạnh, nhưng cậu yếu đến mức không thể thoát khỏi hắn. Có vài vết do mèo cào, vài vết do tự dập tàn thuốc lên người, và vài vết hắn còn chẳng hiểu vì đâu. Khuôn mặt cậu tái xanh, có lẽ cậu sợ bị khiển trách hơn là lo cho tính mạng của mình nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp như thế.

"Đi, đi ăn"

Quản lí Jeong quay ngược vào phòng ngủ, lôi ra nào là áo len, nào là áo phao, tròng lên người Dohyeon rồi kéo cậu thẳng ra cửa, hắn bảo sẽ cho người đến dọn căn hộ của cậu sau, còn giờ, cậu cần phải sống đã.

***

Park Dohyeon ngồi thừ người ra trước bát súp nóng hổi bốc nghi ngút khói, không dám ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon ở phía đối diện. Hắn bất lực vuốt mặt, gõ nhẹ vào trán cậu.

"Ăn đi, không ăn là chết thật đấy"

Dohyeon cầm thìa lên, chọc vào bát đảo qua lại hai, ba cái khiến cho Jihoon vô cùng ngứa mắt, hắn chẳng thiết ăn, đổi sang cầm thìa và bát của Dohyeon, thổi từng thìa súp cho đứa trẻ trước mặt. Dohyeon yếu ớt há miệng, qua lớp kính dày nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, khó nhọc nuốt xuống.

Pernut/Choper - 『Thỉnh nguyện』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ