Chap 3: Buổi sáng

204 13 1
                                    

---Sáng---
Gì đây, sáng ra lại ôm chặt cứng xem ra khó lòng mà thoát được. Cô mặc cho Ny Ny cứ ôm mình chặt cứng như vậy mà lấy chiếc điện thoại duy nhất ra để lướt Weibo. Lướt đến chán nản mà Đan Ny vẫn ngủ được, trong đầu cô thấm thoát một suy nghĩ ngớ ngẩn "con lợn", đã hai từ này khiến cô tự nghĩ mà tự cười trông như bị tự kỉ. Cô vuốt nhẹ mái tóc màu vàng khói cháy như fi fai của Đan Ny khiến Đan Ny nhanh chóng mà thức dậy.
Trịnh Đan Ny: Ưm~ cậu làm gì ồn ào vậy..~
Đan Ny bỗng cất tiếng khiến cô giật mình như J97 phát hiện Thiên An có thai mà vội rụt tay lại.
Vương Dịch: đâu? Làm gì? C-Có ai làm gì đâu
Câu nói rụt rè cùng với biểu cảm sợ sệt của cô nhanh chóng bị Đan Ny phát hiện. Đan Ny tuy đôi lúc hơi trẻ trâu à nhầm trẻ con và khờ khờ nhưng ai nói dối Đan Ny điều biết hết.
Trịnh Đan Ny: cậu! Là đang nói dối tớ!
Bị nói trúng tim đen khiến cô giật mình mà bắn rap
Vương Dịch: à đâu có..ý là....nãy tớ chỉ....ờm...Weibo...lướt...à....
Vương Dịch: Tớ lướt Weibo nhưng tại cậu ôm chặt quá khiến tớ không đi vscn được nên là định đùa giỡn với cậu một chút!!
Trịnh Đan Ny: vậy đó ha~//dụi dụi vào người cô//
Vương Dịch: đ.ú..ng..đú.n..g
Ngưng một khoảng.... Cả hai chìm vào khoảng không im lặng.
Cạch!
Tiếng mở cửa, có ai đó tiến đến chiếc giữa mà hai người đang nằm một cách nhanh chóng.
Thẩm Mộng Dao: //nhéo tai Ny Ny kéo lên// Nè nha, tránh ra cho con người ta đi vệ sinh gì chứ cái con bé này!!
Trịnh Đan Ny: a..a...đau em..aaaaa...Wang Yi màu cứu tớ!!
Thẩm Mộng Dao: chả ai cứu được em đâu. Wang Yi! Em đứng yên đó cho chị!!
Cãi qua cãi lại một hồi thì cuối cùng cô cũng được đi vscn rồi. Vì cô không có quần áo thay nên Thẩm Mộng Dao đành cho cô mượn tạm bợ quần áo của bố mình. Một lúc sau, với bộ quần áo sộc xệch thân hình cao cao, cô bước ra khiến Thẩm Mộng Dao không khỏi bật cười.
Thẩm Mộng Dao: Gì đây?! Có biết mặc không vậy cô nương?
Vương Dịch: không
Thẩm Mộng Dao: thế chị đây xin mạn phép chỉnh lại giúp em nhé?
Vương Dịch chỉ "ừm, ờ" hai ba cái cho qua. Bất lực với tên thẳng nam này, chị cũng đành âm thầm mà chửi chứ có làm gì cũng chẳng làm lại cái tên 1m8 này đâu. Sau một lúc tóc tai, quần áo của cô cũng trở nên chỉnh chu hơn, nó khiến 1 phần nào đó "đẹp trai" của cô trỗi dậy, chị cứ nhìn chầm chầm cô khiến cô thấy hơi kì.
Vương Dịch: chị Chị CHỊ!! Nghe em nói không vậy!!?
Thẩm Mộng Dao: hả? Em nói gì?
Vương Dịch: thôi bỏ qua đi, giờ mình xuống ăn sáng hả?
Chị gật đầu rồi cũng theo cô và Đan Ny xuống nhà ăn sáng.

[all Vương Dịch] Futa. Chồng Ngốc Muốn Được ThưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ