Chap 5: Đối thủ

106 10 1
                                    

Tiếp
Sau khi ăn sáng xong thì mọi người cũng bắt đầu lên công ty.
Vương Dịch: em có thể đi cùng không?
Do dự một hồi thì Dao Dao cũng gật đầu đồng ý cho cô đi cùng.
Đến công ty Pocket 48
Phòng làm việc riêng của mọi người rất sang trọng, nhìn sơ qua là biết toàn đồ đắt tiền nên cô cũng há hốc ra mặt.
Vương Dịch: trong đây toàn là đồ của mọi người hả!!?
Trần Kha: đúng rồi á
Cô bắt đầu hoang mang rồi, mấy thứ đồ trong này cũng gọi là quá đắt tiền đi. Căn phòng màu xám xịt, chỉ có hai ba cái cửa sổ nho nhỏ, cánh cửa làm từ loại gỗ hiếm. Chà chà, đi trên sàn thôi đã thấy đổ mồ hôi hột, cho dù là ai đi nữa thì cũng đâu cần cái phòng to như thế này chứ. Cái sô pha cho khách ngồi gần đó có vẻ khá đắt, sô pha vừa mềm vừa thơm ( mùi của ai kia) mùi thơm anh đào nhẹ nhàng thoang thoảng quanh mũi. Chiếc bàn kính trong suốt, bàn làm việc rộng rãi, máy tin, iPad, iPhone khắp nơi. Có cả phòng ngủ riêng nữa!! Nói thật chứ nếu được ở đây, cô nguyện ở cả đời! Như thế thì sướng phết còn gì!!
Đi tham quan được một lúc, do bọn họ có cuộc họp gì đấy nên đi họp hết, chỉ còn một mình cô trong căn phòng chà bá này.
Cạch!
Ai đó mở cửa, bọn họ về rồi à?
Vương Dịch: các chị v-...
Cô vừa quay lại, trước mắt cô là một cô gái trông không mấy trẻ lắm nhưng mà ba vòng đầy đặn đang cầm tập tài liệu gì đó, có vẻ không quan trọng gì mấy nhưng hình như cô ta đang gấp gáp làm gì đó.
Chợt một tiếng gì đó bước vào.
Thẩm Mộng Dao: Cô đi đâu đó Phùng Tư Giai?
Phùng Tư Giai: à không,....thưa sếp....em....em...chỉ là...
Thẩm Mộng Dao: để hồ sơ ở trên bàn đó đi, rồi quay lại làm việc của mình
Phùng Tư Giai: dạ....//nhìn cô//
Ánh mắt cô và Tiểu Bắc ( Phùng Tư Giai)chạm nhau.
Thẩm Mộng Dao: " nhìn gì nhìn lắm thế"
Phùng Tư Giai: dạ thưa sếp em đi
Thẩm Mộng Dao: được rồi đi đi
Sau khi Tiểu Bắc rời đi, chị cũng không nói không rằng mà giữ chặt cô lại khảo sát.
Thẩm Mộng Dao: Em sao thế? Có phải là bị ba vòng của cô ta mê hoặc không? Cô ta có nói gì với em không? Cô ta đã làm gì em chưa?
Vương Dịch: em.....chị ấy chưa làm gì em hết á..."Tên Phùng Tư Giai à".
Thẩm Mộng Dao: vậy thì tốt, em nên tránh xa cô ta ra đó, nếu không em bị cô ta bắt đi mất aaaa~
Vương Dịch: em hong có dễ dụ nha...
Thẩm Mộng Dao: thiệc không đó? //Nghi hoặc//
Vương Dịch: chắc chắn mà!
Thẩm Mộng Dao lấy từ đâu ra một cây kẹo mút đưa tới trước mặt Vương Dịch. Tất nhiên, đứa trẻ nào mà chả mê kẹo.
Vương Dịch: aaaa! Là kẹo là kẹo! Cho em đi!! Dao Dao cho em!!
Thẩm Mộng Dao: ây da không được a~ Em phải làm gì đó cho chị hài lòng mới được..
Vừa nói xong, Vương Dịch bắt đầu suy nghĩ một lúc, Thẩm Mộng Dao 1s trước còn tưởng mình là "gà" chỉ cần em ấy không nghĩ ra cách nào thì sẽ quay ra khóc lóc mè nheo cho mà xem... Thế mà 1s sau Thẩm Mộng Dao như tắt đi nụ cười khi nãy. Vương Dịch đè Thẩm Mộng Dao ra hôn lên má một cái chóc rồi chạy đi mất tâm mất biệt, à....hoá ra mình là "thóc".

[all Vương Dịch] Futa. Chồng Ngốc Muốn Được ThưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ