CạchJeong Jihoon cẩn thận đẩy cửa vào nhà, mong rằng anh bạn trai của mình đã ngủ.
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn phòng khách và hình ảnh một Lee Sanghyeok tỉnh táo đang ngồi đọc sách trên ghế sofa là điều mà em không hề mong đợi. Trái tim Jihoon thắt lại khi thấy vết quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt của người em yêu khi anh ấy hướng mắt lên để đọc phần tiếp theo của quyển sách. Lee Sanghyeok nhanh chóng hướng sự chú ý của mình sang người con trai cao ráo đang khẽ đóng cửa sau lưng anh.
Anh ấy lại đang đợi.
“Sao anh thức muộn vậy?”
Câu hỏi vụt khỏi môi Jihoon trước khi em kịp nhận ra cái nhìn Sanghyeok trao cho em không chất chứa yêu thương, nó chỉ chứa đựng sự mệt mỏi khô cằn đọng lại dưới đáy mắt của anh.
“Anh chỉ đang đợi em bạn trai tham công tiếc việc của anh đi làm về”. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, kèm theo theo tiếng thở dài nặng trĩu.
“Không sao cả, anh gần như đã quen với việc đi làm về muộn của em rồi”, giọng điệu Sanghyeok không tức giận, nó chỉ tràn ngập nỗi thất vọng.
“Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Vâng, bây giờ là-” Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của em, “-hai giờ sáng. Em đã nói anh đừng đợi em khi em tăng ca ở bệnh viện”.
Sanghyeok không có ý gì quá khắt khe, nhưng nhìn mà xem, thời gian mà Jihoon tăng ca liên tục trong vài tháng qua đang khiến em phải chịu những tổn thất nặng nề về mặt thể chất, đôi mắt thâm quầng, bờ vai rũ rượi và mái tóc bù xù đã và đang thể hiện ngày càng rõ trên người em.
Sanghyeok lên tiếng giữa âm thanh của tiếng thở dài và chế giễu, “Ừ, anh biết, nhưng em không nên liên tục làm việc tăng ca như thế này, Jihoon à. Nó không tốt cho sức khoẻ và-”
Sanghyeok bị cắt ngang bởi một Jihoon mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn.
“Và rồi sao Sanghyeok? Em tự chọn thời gian tăng ca, họ cũng không bắt em làm gì cả. Việc này, tất cả, đều là theo mong muốn của chính em.”
Mình chỉ muốn đi ngủ.
“Nhưng tại sao vậy hả Jihoon? Em không cần phải làm thêm giờ, mức lương của chúng ta cộng lại đủ để tụi mình sống dư dả mà? Tại sao em lại hành hạ bản thân đến mức như vậy chứ? Em đang huỷ hoại sức khoẻ của mình và cách em hành xử cũng đang khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng”. Sanghyeok thì thầm nửa câu sau với bản thân nhưng Jihoon đã nghe thấy.
Giá như anh biết...
“Nghe này Sanghyeok, bây giờ em không có tâm trạng để bàn luận đến chuyện này. Em sẽ-”
“Không”, Sanghyeok thể hiện sự khó chịu của mình khi anh cắt ngang lời nói của Jihoon. Anh biết cả hai không thể tiếp tục trì hoãn vấn đề và hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau được nữa.
Jihoon khựng lại bước chân đang tiến về phía phòng ngủ của mình.
“Sao cơ ạ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Melancholy
FanfictionIf you have a chance to redo and redefine your last day, do you want to...?