Jihoon há hốc miệng vì kinh hoàng.
“Cậu đã chết rồi.”
Ngay sau đó, tiếng chói tai của máy theo dõi nhịp tim đang phẳng lặng vang lên những bức tường khốn khổ trong phòng bệnh.
Mình chết rồi.
Cánh cửa mở tung ra, tạo thành tiếng đập mạnh với bức tường đối diện khi nhiều ý tá và bác sĩ thi nhau lao vào phòng, cố gắng mọi cách nào đó cứu cái cơ thể trơi trọi đang lạnh dần theo từng giây.
Em có thể nghe thấy một loạt giọng nói cuồng loạn, dường như đang tranh cãi với ai đó ngoài hành lang. Jihoon hiểu rõ ánh mắt dò xét của người phụ nữ tóc đỏ đang nhìn theo em khi em ngập ngừng bò dọc theo bức tường để nhìn qua khung cửa. Đập vào mắt Jihoon là hai y tá đang cố trấn an một người đàn ông ngay bên ngoài cửa. Đôi mắt anh ấy trừng trừng hoảng sợ, mái tóc đen tuyền rối xù, và cử chỉ cho thấy anh đang vô cùng lo lắng.
Sanghyeok?
“Làm ơn hãy cho tôi vào trong. Tôi chỉ muốn biết liệu em ấy có ổn không thôi. Làm ơn đi mà...”
Giọng nói từng ngập tràn trìu mến và tình yêu giờ đây đã vỡ ra và khàn đi khi anh quỳ xuống cầu xin các y tá đang chặn đường.
Từng phần trên cơ thể Sanghyeok đang kêu gào vì mệt mỏi và lo lắng. Làn da từng như kem sữa giờ đây trở nên nhợt nhạt lạ thường. Hai má hóp lại và đôi mắt lộ rõ quầng thâm, biểu hiện rõ ràng nhất cho chứng chán ăn, mất ngủ.
Anh lại đợi em một lần nữa. Anh luôn luôn như vậy.
“Và anh ta sẽ luôn như vậy.”
Jihoon giật bắn mình khi mái tóc đỏ thẫm đưa em trở về thực tại. Em quay lại nhìn người phụ nữ, thừa nhận rằng em đã nghe thấy cô ta. Cô ta đưa sự chú ý trở lại cơ thể lạnh lẽo nằm bất động trên giường bệnh bằng một cái vẫy tay và nhướng mày.
“Giờ thì tin tôi rồi chứ gì?”
Jihoon khô miệng. Tiếng la hét và lạch cạch khiến em khó tập trung, vì vậy em chỉ gật đầu và quay lại ngắm nhìn người em yêu.
“ ‘Khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc đời của một người là khi họ nhìn cả thế giới của mình sụp đổ, và tất cả những gì họ có thể làm là chứng kiến một cách vô hồn’ F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby có viết, cậu có đọc tiểu thuyết đó bao giờ chưa?”
Jihoon quay lại, khó hiểu nhìn người phụ nữ.
“Ý tôi là hiện tại cậu đã chết, nhưng cả hai chúng ta đều biết chàng trai ngoài kia là cả cuộc sống đối với cậu, việc chứng kiến anh ta sụp đổ đang xé nát cậu. Và điều gì tồi tệ hơn thế? Cậu không thể làm bất cứ điều gì. Hãy xem cậu là hiện thân của câu nói vừa nãy”.
Ánh mắt của người phụ nữ xuyên qua Jihoon, khiến cả những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn em cũng có thể cảm nhận được.
Sanghyeok là tất cả đối với em. Nếu Jihoon được coi là mặt trăng và những vì sao thì Sanghyeok chính là mặt trời. Mặt trăng không thể tồn tại nếu không có ánh sáng của mặt trời, nhưng điều mà mọi người không nhận ra là mặt trời cũng phụ thuộc rất nhiều vào mặt trăng. Đó là câu chuyện tình yêu của hai con người lãng mạn, vô vọng vị tha mọi thứ cho người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Melancholy
FanfictionIf you have a chance to redo and redefine your last day, do you want to...?