3 Redefine

180 25 1
                                    

“Đây là cơ hội duy nhất để được trở lại ngày cuối cùng của cậu. Không còn hối tiếc, vương vấn, hãy cho làm cho nó có giá trị.”

Jihoon giật bắn người dậy khi hơi thở gấp gáp của em bắt đầu tràn ngập khắp căn phòng quen thuộc, đồng tử em rung động và mồ hôi lạnh bám vào từng inch trên cơ thể. Jihoon hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh, em đưa tay phải chạm lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

Nó đang đập.

Em còn sống.

Một làn sóng nhẹ nhõm ập đến khi cơ thể Jihoon giải phóng một chút căng thẳng bằng cách duỗi tay chân. Em quan sát xung quanh, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng xuyên qua khung cửa sổ lớn, rèm cửa gợn lên theo làn gió đêm mát mẻ. Jihoon nhìn sang bên trái, phát hiện ra Sanghyeok đang say ngủ, anh nằm quay lưng lại với em.

Nhìn đồng hồ trên đầu giường bên cạnh Sanghyeok, em để ý thấy bây giờ là 2:32 sáng. Chính xác 24 giờ trước khi em bị tai nạn. Chàng trai cao lớn hoảng hốt dựa vào đầu giường, dùng chút sức còn lại kéo đầu gối sát vào ngực.


Điều này không thể là sự thật. Mình nên chết đi cho rồi.


Hơi thở bình ổn của Sanghyeok hoà quyện với âm thanh của em. Cúi người về phía trước, gục mặt vào đầu gối, Jihoon nhìn sang người thương của mình một lần nữa, quan sát cách hông anh ấy nâng lên theo từng nhịp thở.

Cuối cùng Jihoon cũng bình tĩnh lại, em thở dài.


Em xin lỗi anh.


Trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok quay sang đối mặt với Jihoon. Vẻ yên bình tựa kì quang thế giới cổ tích hiện rõ trên khuôn mặt anh. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu rọi càng tôn lên nét thanh tao của Sanghyeok, nhưng tóc mái bồng bềnh che đi vầng trán của anh khiến em hơi bứt rứt.

Jihoon tiến gần đến chàng trai lớn hơn rồi đưa tay ra. Những ngón tay run rẩy của em lần theo má người thương và khẽ khàng rẽ tóc mái của anh ra. Cái động chạm thoáng qua của Jihoon e rằng sẽ phá vỡ hình tượng thanh thoát mong manh mà Sanghyeok đang giữ, hơi thở nông của anh phả vào đầu ngón tay của Jihoon khi tay em áp tay vào má người yêu mình.


Đây là thật. Mình vẫn còn sống.


Tầm nhìn của chàng trai bắt đầu mờ dần, những giọt lệ bất ngờ trượt dài trên mặt và rơi xuống má Sanghyeok. Em rút tay về và dùng nó để bóp nghẹt những tiếng nức nở bắt đầu hoành hành trong cơ thể em.

Sự tĩnh lặng nhẹ nhàng của căn phòng bắt đầu tràn ngập những tiếng nức nở vỡ oà phát ra từ dáng người co quắp của Jihoon. Toàn bộ cơ thể em run lên khi em cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Sanghyeok tỉnh giấc bởi tiếng động. Anh tròn to mắt khi nhìn Jihoon, để ý thấy bóng dáng khom người của người con trai đang run rẩy bên cạnh mình, Jihoon dùng tay bịt chặt miệng, các khớp ngón tay trắng bệch vì cái nắm tàn nhẫn của em. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt mở to và sợ hãi của Jihoon khi em nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện căn phòng, tiếng rên khe khẽ của em thoát ra qua những kẽ hở nhẹ nơi ngón tay.

Cơn buồn ngủ biến mất khỏi Sanghyeok khi anh bật dậy và ôm lấy người yêu đang nức nở của mình.

“Trời ơi Jihoonie ah, em bị sao thế này?”

Không có tiếng đáp lại, anh quay Jihoon về phía mình, gỡ tay chàng trai khỏi miệng, để lộ đôi môi run rẩy. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt ướt át của chàng trai, cố gắng xoá đi những vệt nước mắt hằn trên mặt em.

Nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của Sanghyeok khiến nước mắt của Jihoon rơi nhanh hơn. Người đàn ông trước mặt em, với mái tóc rối và chiếc áo ngủ trễ một bên vai, là – không là – một trong những người giữ em ở lại với thế giới thực tại và cũng là người khiến em bay bổng trong mộng tưởng tình yêu. Sanghyeok là người đã kết hợp ánh nắng trong nụ cười của Jihoon với ánh sáng lung linh của những vì sao trong đôi mắt anh ấy. Sanghyeok là thật, anh đang ở ngay đây, và anh đang lo lắng cho Jihoon, người đã để trái tim Sanghyeok tuột khỏi tầm tay và tận mắt chứng kiến nó tan vỡ.

Sanghyeok nhìn đôi mắt mèo ngây ngô mở to trong tuyệt vọng khi cả hai mắt chạm mắt. Anh chưa bao giờ thấy Jihoon suy sụp đến thế và điều đó thật đáng sợ. Cứ như thể Jihoon cuối cùng đã bị bẻ gãy.

Anh di chuyển, vòng tay quanh thân hình vẫn còn đang run rẩy của chàng trai, bàn tay tạo một vòng tròn an ủi em.

“Ngoan nào, em có thể tâm sự với anh bất kì điều gì khi em sẵn sàng. Anh luôn ở đây vì em.”

Sanghyeok cảm thấy người kia vòng tay qua eo anh rồi siết chặt lưng áo bằng cái nắm chặt chẽ khi những tiếng nức nở liên tục lan khắp cơ thể em.

Em vùi mặt vào vai người em yêu, cố gắng bình tĩnh lại. Cả hai chìm trong thanh âm đổ vỡ của Jihoon và tiếng vỗ về an ủi điềm đạm của Sanghyeok.

Những cái vuốt ve của Sanghyeok dần ru Jihoon trở lại giấc ngủ khi tiếng khóc của em nhỏ dần. Mi mắt em nặng trĩu và cái siết dần lỏng đi theo từng giây. Dòng cảm xúc dâng trào đã lấy đi toàn bộ năng lượng của Jihoon.

“....Jihoonie?”, Sanghyeok thì thầm, hơi thở của anh phả vào tai chàng trai cao lớn.

Anh nhận thấy nhịp thở nông và lồng ngực của Jihoon dần nhấp nhô chậm lại. Sanghyeok cười nhẹ nhõm, và vẫn không buông em, anh giữ chặt lấy người yêu của mình, đặt em xuống giường. Sanghyeok hơi ngả người ra sau, ngắm nghía những nét đặc trưng của Jihoon, người vừa phải trải qua giây phút tuyệt vọng, đau đớn giờ đã thoải mái và có vẻ vô tư. Dấu hiệu duy nhất đọng lại là chiếc mũi đỏ và đôi má lấm tấm nước mắt. Sanghyeok khẽ khàng khẩy mấy lọn tóc mái của Jihoon và cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn thuần khiết.

Sanghyeok thở dài khi anh kéo Jihoon lại gần và cảm thấy đứa trẻ đang nép vào cổ mình. Anh dụi nhẹ vào ngực Jihoon, hương tuyết mai bùng nổ giác quan của Sanghyeok.

“Dù có chuyện gì xảy ra... Anh hi vọng em sẽ không sao. Anh không thể mất em Jihoon à...”

Sanghyeok ổn định vị trí của mình, chân của họ quấn vào nhau và cánh tay anh vòng qua eo, ôm chặt lấy Jihoon, giấc ngủ một lần nữa đưa Sanghyeok khỏi thế giới thực.

Choker | Melancholy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ