Cảm giác mở mắt ra, cơ thể hoàn toàn nằm ở nơi xa lạ. Vẫn là căn phòng ấy, ngôi nhà ấy nhưng mọi thứ thật bất thường. Lạnh lẽo đến rùng mình.
Nhiệt độ hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày, bằng chứng là khi bàn chân cô chạm xuống đất. Tuy đã yên vị trong sự ấm áp mềm mại từ dép bông, nhưng cái lạnh như xuyên thấu qua vậy. Bàn chân vẫn lạnh ngắt.
Chậm chạp tiến về phía cửa, đầu óc đau như búa bổ. Sau khi ăn xong, hôm qua làm gì đến giờ chẳng thể nhớ nổi. Nhìn vào trong chiếc gương nằm bên tay trái, trên người cô mặc một bộ váy trắng dài. Tóc thì xoã ra, trông chẳng khác gì một con ma. Bộ hôm qua trước khi đi ngủ, cô có mặc cái này hả?
Tiếng cửa mở ra kêu to đến mức lan tận xuống tầng dưới, Herin bước ra ngoài với ánh mắt lạ lẫm. Cơ thể thì đờ đẫn không kiểm soát nổi, ý thức thì vẫn còn. Trong lòng cô nóng như lửa, mách bảo như sắp có chuyện gì đó chẳng lành.
Bước xuống cầu thang, có những chiếc bảng. Trên đó dán bức ảnh của những người lạ mặt mà chưa từng thấy qua, sắp xếp từ A cho đến D. Rất nhiều chiếc bảng như thế suốt cầu thang.
Lạ thật, chẳng lẽ các anh ấy treo nó lên vào tối hôm qua?
Cầu thang lại dài hơn bất ngờ, cô cảm thấy vậy mặc dù đúng là nó đài hơn thật. Mãi mới thấy điểm dừng, nhưng thứ khiến cô khựng lại như đứng đờ ra ở đó.
Trước mắt là cái bảng nhỏ như bao cái bảng khác Herin thấy nãy giờ, nhưng lần này khác. Chiếc bảng này chỉ có ảnh của mỗi cô, một mình cô cùng chữ S bên cạnh.
Có vẻ như Herin là người đầu tiên mang chữ S nhỉ?
Đột nhiên cảm thấy sai sai, trực giác lại mách bảo cô đang gặp nguy hiểm. Bất giác lùi về phía sau, cánh tay cô chạm vào tay nắm của một cánh cửa.
Trí tò mò thúc giục cô mở nó ra
Phải mở nó ra
Nó là thứ cho cô câu trả lời, Jung Herin.
Tay với ra một chút, khi chuẩn bị mở cánh cửa thì có một bàn tay đặt lên tay cô ngăn lại. Kéo bàn tay đặt lên má người đàn ông đó, ánh mắt ôn nhu nhất đang hướng về cô. Nhưng tại sao lần này lại khiến cô sợ hãi?
Mày phải tỉnh dậy, Jung Herin!
"Em sao thế? Bộ không khoẻ chỗ nào sao?"
"Renjun à..."
"Hửm? Anh đây."
Từ 'anh đây' nghe ngọt ngào biết bao, nhưng nó không giống thường ngày. Nó rất... khác, cô chỉ đứng đó nhìn anh trong vô thức rồi lắc đầu.
"Không có gì ạ."
Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô rồi quay lưng đẩy về phía nhà bếp.
"Thế thì vào ăn sáng thôi nào, bữa sáng hôm nay anh đặc biệt làm cho em. Mấy người kia có việc ra ngoài rồi, cũng có chuyện cần thông báo cho em đây."
Yên vị ngồi xuống bàn ăn, Renjun bê đồ ăn ra đặt lên bàn. Rồi kéo ghế đối diện với cô ra, ngồi xuống.
"Trước hết, nhà trường có việc đột ngột gì đó. Nên sẽ cho tất cả chúng ta học online."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT Dream Scape Universe] Escape
Mystery / Thriller"Em vẫn muốn trốn thoát khỏi đây sao, quý cô?" "Em mất bao lâu để tìm cách trốn khỏi đây, bé cưng?" - Hiện thực trong giấc mơ, em bị mắc kẹt ở đây cùng 7 người đàn ông vốn dĩ đã quen thuộc với em từ bé. Nhưng càng lớn mọi chuyện càng khác lạ hơn...