𝙒𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙄 𝙖𝙢?

54 7 10
                                    

Sau những điều kì lạ xảy ra xung quanh cái chết của Jang Yeon Hee và cái biểu cảm ngày hôm đó của các anh ấy làm cho cô cảm thấy bối rối, và dường như tất cả đều bị quy vào lỗi lầm của cô khi nào không hay...

Cái chết của Jang Yeon Hee, tất cả là do mày...

Thời gian cứ thế trôi qua hai tháng sau, cô và người bạn trai Hong Shin Woo vẫn cứ hẹn hò theo ngày tháng. Người thì ở đây, nhưng tình cảm đã bắt đầu phai nhoà. Anh ấy ngó lơ Herin nhiều hơn, nhiều lần buông ra những lời nói làm tổn thương đến Herin.

Tinh thần cô thực sự không ổn, Jaehyun cũng đã đi và tiếp tục công việc của anh ấy. Cô cũng nghe nói bố mẹ đã đi công tác cùng bố mẹ của các anh sau thời gian cô ở kí túc của trường tạm thời, thế là cô lại phải qua sống cùng các anh ấy dưới mái nhà chung. Đây không phải là lần đầu, nhưng một đứa con gái sống chung với bảy người con trai khác với chuyện một đứa con gái đi chung với bảy người con trai mà đúng không?

신우오빠
(Anh Shin Woo)

Anh đang ở đâu thế?
[Đã xem]

Xem rồi thì trả lời tin nhắn của em đi!
[Đã xem]

Làm ơn đừng cư xử như vậy nữa, Shin Woo à!
[👍🏻]

Thẳng thắn nhé, thế thì mình chia tay đi. Anh có người khác rồi, mình không hợp đâu. Đừng làm phiên nhau nữa.

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này

Chuyện gì vậy? Cô bị chặn sao? Cuộc đời còn muốn tồi tệ với cô đến khi nào nữa? Bố mẹ không có ở đây, anh trai càng không. Có ai ở đây cứu vớt cô lên không?

Một thân một cô gái nhỏ cứ thế gục mặt xuống khóc trong âm thầm, khóc cho đau xót của bản thân. 2 tháng trước cô còn là cô gái vui vẻ vậy mà...

"Anh vào được chứ?"

Một chất giọng quen thuộc trầm ấm vang lên ngoài cửa, không nhận được bất kì động tĩnh nào từ bên trong người con trai ấy liền cầm tay nắm cửa mở ra để bước vào. Thứ đầu tiên người con trai cao ráo ấy thấy là cả bóng người khom lại gục mặt xuống đầu gối của cô gái nhỏ bé, Jung Herin.

Jisung bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm vừa mới được pha xuống bàn đèn bên cạnh rồi ngồi xuống. Đệm đã có phản ứng nhún, nhưng người vẫn mãi một tư thế. "Công chúa nhỏ của anh nay làm sao thế?"

Như một thói quen thường làm, đôi bàn tay cứng cáp đưa tay lên xoa đầu người được gọi là "công chúa" một cách dịu dàng. Như nâng niu một viên ngọc quý vậy, trong số 7 người các anh chưa ai nỡ làm cô tổn thương mà kẻ nào dám?

"Anh ta... bỏ em rồi, Jisung à."

"Em thật thảm, thảm hại. Em thảm quá, trong 2 tháng em như mất tất cả."

Cô cất tiếng trả lời khiến anh cảm thấy chua xót, thế giới này bất công với cô gái nhỏ của họ quá. Cô phải chịu sự chỉ trích cho sự việc vốn là do họ gây nên, cô nào có tội tình gì. Nhưng thế mới thấy thế giới này đầy rẫy hiểm nguy, không nên tin ai. Chi bằng cô chỉ nên tin mỗi họ, nằm trong sự kiểm soát của họ. Họ sẽ dọn cho cô những đường đi tốt nhất, thế thì rất tuyệt. Và viễn cảnh ấy đang đến gần rồi.

[NCT Dream Scape Universe] EscapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ