1

2.2K 178 7
                                    

"Cảm giác trở thành bạn cùng phòng với tuyển thủ Peanut như thế nào?"


Park Dohyeon cầm micro trên tay, cúi đầu cười lấy một nhịp rồi lại ngẩng lên, đối diện với camera ghi hình mà trưng ra một dáng vẻ vô cùng tự nhiên và chuyên nghiệp, đều giọng trả lời theo kịch bản cũ rằng anh ấy nói nhiều lắm. Hai vị MC tóm lấy cơ hội này để trêu chọc cậu, khiến cho bầu không khí của chương trình thêm vui tươi.


"Vậy là cậu mong anh ấy bớt nói lại đúng không?"


Vị xạ thủ bối rối vừa cười vừa phẩy tay, bên cạnh là Han Wangho lén lút đưa mắt nhìn, chờ đợi xem đứa em của mình sẽ trả lời như thế nào. Cuối cùng Park Dohyeon đáp lại rằng: "Thật ra em cũng thích nghe anh ấy lẩm bẩm như vậy"


Hai người dẫn chương trình đồng thanh ồ lên một tiếng, tấm tắc khen ngợi tinh thần đồng đội giữa người đi rừng và xạ thủ của HLE, còn cố tình trêu thêm mấy câu khiến Park Dohyeon bất lực bật cười. Khi phần đối đáp hoàn thành, cậu đánh mắt nhìn sang phía Han Wangho, thấy anh đang giấu mặt vào lòng bàn tay của mình, vành tai ửng đỏ vì ngượng. Dáng vẻ đáng yêu này làm tim cậu nhảy dựng lên, lộn mèo mấy vòng. Đúng lúc đó, bộ phận quay phim thông báo phần đầu tiên của chương trình đã hoàn thành, giờ đây bọn họ có thể tạm quay về phòng chờ để nghỉ ngơi, chờ đến lượt quay tiếp theo.


Han Wangho dường như chỉ chờ có thế, nghe xong lập tức đứng dậy rồi lon ton chạy đi mất. Park Dohyeon cũng không có lý do gì để nán lại, sau khi gật đầu chào hai vị tiền bối dẫn chương trình thì cũng nhanh chóng tìm đường để đến chỗ anh. Lúc vừa đặt chân vào phòng chờ, Park Dohyeon đã bị Han Wangho phục kích, đem chốt cửa vặn lại khóa chặt. Chưa kịp ú ớ một lời nào thì cổ tay đã bị người nọ túm lấy, dắt đến gần sofa. Han Wangho là dân có đi tập thể hình, dù dáng người nhỏ bé nhưng sức lực tuyệt đối không yếu, đâm ra lúc bị anh nắm vai đẩy ngồi xuống sofa, Park Dohyeon cũng chỉ bất lực chấp nhận số phận của mình, ngã ngay xuống ghế.


"Gì đấy anh ơi?" - Vị xạ thủ khó hiểu đặt câu hỏi, giây tiếp theo, dù chưa nhận được câu trả lời nhưng lại thành công đón vào lòng mỹ nhân của LCK đến ngồi ngoan ngoãn trên đùi cậu. Han Wangho vòng tay qua bờ vai rộng của Park Dohyeon, tựa mặt vào hõm vai cậu, đem cả cơ thể dán sát vào người của đàn em.


"Dohyeonie, sao dám đem chuyện giường chiếu của tụi mình nói trên sóng truyền hình hả?" - Giọng điệu nũng nịu vang lên bên tai, khiến trái tim cậu tan chảy ngay lập tức. Bàn tay của Park Dohyeon dừng lại bên phần eo thon thả của người đi rừng, theo thói quen luồn vào bên trong, xoa vuốt da thịt mát mẻ.


"Em chỉ kể anh nói nhiều, chứ đã bảo gì nữa đâu. Với cả, đừng dùng từ giường chiếu chứ..."


Han Wangho nghe vậy liền khúc khích cười, giữ vai cậu để đẩy người ngồi dậy một chút. Giờ đây, Park Dohyeon mới nhìn thấy được gương mặt của anh. Người đáng yêu và xinh đẹp như thế này xứng đáng nhận ngay một cái hôn lên má, Park Dohyeon tự cho rằng như vậy rồi rướn người, ấn môi mềm lên bầu má hồng hào của anh, đem người trong lòng hôn hôn đến cười lớn thành tiếng. Trong khoảnh khắc đó, Park Dohyeon do dự nhìn lướt qua cánh môi hồng hào, rốt cuộc vẫn chưa có đủ can đảm để chạm đến nơi ấy. Vị xạ thủ luyến tiếc cắn nhẹ lên má mềm một lần cuối rồi thu người về, ngắm nhìn Han Wangho từ từ bình tĩnh lại sau một tràn cười không ngớt. Anh đem những giọt nước mắt sinh lý đọng ở khóe mi lau vào tay áo, hai mắt long lanh nhìn Park Dohyeon ở trước mặt mình.


PERNUT ★彡Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ