2

1.4K 160 19
                                    

Buổi ghi hình tiếp tục với một màn trả lời câu hỏi. Theo giải thích, khi nãy hai vị dẫn chương trình đã hỏi thiếu một vài mục nội dung, đâm ra họ phải quay bù vào đó. Park Dohyeon cùng Han Wangho được dặn rằng hãy giả vờ như hai phần quay này nối tiếp nhau chứ không phải bị cắt quãng, bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Lần này, chủ đề bạn cùng phòng một lần nữa được nhắc đến, khiến cả hai cảm thấy có hơi khó xử.


"Vậy thì tuyển thủ Peanut có thói xấu nào khi ngủ không? Có gì khiến cậu bất bình chứ?"


Park Dohyeon nghe xong, lập tức cử động cơ thể trở nên cứng nhắc, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng hơi đanh lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền thay đổi sắc mặt, giả vờ như bản thân đang chìm trong suy nghĩ rồi mới đưa ra một câu trả lời tạm bợ. Tất nhiên, Han Wangho không thể cứ thế ngồi yên mà nghe người khác bàn tán về thói xấu của mình trên sóng truyền hình, bèn lên tiếng đính chính một cách dài dòng, lời nói truyền qua tai của Park Dohyeon thì rất giống như đối phương đang mè nheo, làm nũng.


Giữa cuộc đấu võ mồm đó, Park Dohyeon mím môi ngắm Han Wangho một bên đang gắng sức đòi lại công bằng cho bản thân, còn mình thì chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư, thầm kín. Thật ra, câu trả lời kia cũng có phần đúng, đúng với thực tế và đúng với tác phong chuyên nghiệp của một người tuyển thủ khi lên sóng truyền hình. Nhưng đó lại chẳng phải là thứ mà Park Dohyeon đang nghĩ đến trong lòng.


Thói xấu của Han Wangho?


Cần phải có em bên cạnh thì mới vào giấc được.


Quay ngược thời gian về quá khứ, Park Dohyeon vẫn còn ghi nhớ rõ trong tâm trí khung cảnh Han Wangho sau khi tắm rửa sạch sẽ, lau khô nước đọng trên tóc liền trèo ngay lên giường ngủ đặt song song bên cạnh giường cậu. Đêm đầu tiên đó, anh mặc trên người một chiếc áo phông cùng quần đùi thể thao. Lấp ló trước mắt cậu lúc bấy giờ là từng mảng da thịt mềm mại, nom mát mắt vô cùng, làm cho Park Dohyeon bất giác muốn chạm tay vào để xem những nơi đó có thật sự mềm hay không. Han Wangho ngây ngô không hề hay biết có kẻ gian đang nhìn mình chằm chằm, vì cảm thấy lạnh nên liền kéo chăn đắp lên người, khiến Park Dohyeon phải tiếc nuối quay đi nơi khác.


Người đi rừng mò được vào trong chăn rồi thì lập tức lôi điện thoại ra nghịch, không để ý gì đến sự hiện diện của Park Dohyeon. Mãi một lúc sau, khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì người nọ mới loay hoay quay sang, chỉ cho cậu xem một bài báo gì đó trên mạng. Park Dohyeon lười biếng đọc lướt qua nội dung, đại khái là lùm xùm tình ái của một cặp đôi nào đó, nhìn chung không phải là thứ sẽ khiến cậu hứng thú.


Thông thường, có lẽ cậu sẽ chỉ ậm ừ rồi cho qua. Thế nhưng trước mặt cậu đây lại là một tiền bối được rất nhiều người kính nể, đâm ra Park Dohyeon nghĩ bản thân cũng nên có chút phép tắc mà đáp lại lời anh. Ai ngờ, chỉ một vài câu nhận xét (mà cậu cảm thấy chúng có hơi qua loa) lại như mồi lửa, giúp Han Wangho thêm phần hào hứng mà liến thoắng nói thêm, buộc Park Dohyeon phải trì hoãn việc đi ngủ của mình thêm vài tiếng.


Vị xạ thủ đáng thương nằm lót đầu trên gối êm, tai dỏng lên nghe anh trai nhỏ hào hứng kể chuyện, mình thì cố gắng giữ tỉnh táo để mà trả lời anh. Han Wangho nói mãi nói riết rồi cũng chột dạ, nhận ra bản thân có lẽ đã hành hạ đàn em của mình quá nhiều. Anh ngượng ngùng cười cười, bảo cậu có thể đi ngủ trước. Park Dohyeon chỉ chờ có thế, sau vài phút ngắn ngủi đã chìm vào mộng đẹp, không hay biết Han Wangho vẫn còn thức đến tận bốn giờ sáng hôm sau mới mơ màng vào giấc. Đêm đầu của bọn họ đã diễn ra như thế, có vẻ thói quen xấu lúc này vẫn chưa được hình thành.


PERNUT ★彡Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ