Park Dohyeon dạo này rất hay đi ra ngoài, mỗi lần đi đều về rất trễ. Dù cậu đều đặn thông báo, còn dặn anh phải biết ngủ sớm, không được chờ mình về, song Han Wangho vẫn thấy giận lắm vì rõ ràng, cậu biết anh chẳng thể ngủ ngon nếu thiếu cậu. Cảm giác phải phụ thuộc vào người khác như thế này thật sự đáng ghét, Han Wangho vừa rủa thầm trong đầu, vừa ôm gối ôm trong lòng, xem nó là Park Dohyeon mà siết chặt.
Hôm nay, cậu rời đi lúc chín giờ hơn, bảo là có hẹn với đồng đội cũ ở Griffin. Anh ậm ừ nói đã biết, Park Dohyeon cũng chẳng màng giải thích gì thêm, cứ thế mà mặc vào áo khoác rồi bỏ đi mất tăm. Lòng người thay đổi rồi sao? Han Wangho khổ sở vùi mặt vào gối, ấm ức rên rỉ mấy tiếng. Anh cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng vì bực bội nên càng không thể dễ dàng vào giấc. Sau một hồi lăn lộn, anh nhận ra đã gần tới nửa đêm, thế mà Park Dohyeon vẫn chưa về.
Người đi rừng tức giận bật người ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng trống trải, tự dưng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Han Wangho chống tay trèo khỏi giường, kiếm một chiếc áo ấm mặc vào, quyết định sẽ đi ra ngoài uống rượu cho khuây khỏa đầu óc. Anh biết có một quán gần đây mở xuyên đêm, là nơi hoàn hảo để trút bỏ tâm tình lúc bấy giờ.
Trên con phố vắng người, Han Wangho rảo bước một mình, gió lạnh thổi ngược đẩy anh chìm vào trong một cơn run rẩy. Han Wangho khịt khịt cái mũi đỏ ửng của mình rồi kéo hai vạt áo chặt lại với nhau, chỉ mong có thể đến nơi sớm hơn một chút. Sau một lúc đi bộ, cuối cùng ánh sáng vàng ấm chiếu từ cửa tiệm cũng xuất hiện ở đằng xa, xoa dịu cảm giác bức bối trong anh phần nào.
Người đi rừng bước vào không gian quán ấm cúng, cúi đầu chào hai vị chủ quán đã đứng tuổi rồi thuận miệng gọi ngay những món cơ bản, tất nhiên, không thể thiếu rượu. Đã lâu rồi anh mới một mình ra ngoài như thế này, cảm giác không tệ, nhưng so với những đêm được Park Dohyeon ôm trong lòng thì tất nhiên là không bằng. Nghĩ tới đây, Han Wangho không nhịn được mà cau mày, đem chất cồn nóng rát nuốt xuống cổ họng mà thấy càng giận cậu hơn.
Một ly, hai ly, Han Wangho uống đến quên mất số đếm, uống đến khi tầm nhìn dần trở nên mờ đục. Đồng hồ treo tường chỉ cho anh biết bây giờ đã gần hai giờ sáng, có lẽ nên trở về sớm, song anh vẫn cứng đầu gọi thêm một phần đồ ăn và một chai rượu nữa. Trong lúc đợi nhân viên, điện thoại của Han Wangho đột ngột reo lên, là Park Dohyeon gọi đến. Anh cười khẩy, vốn không định bắt máy nhưng âm thanh gấp gáp kia lại thúc giục anh phải nhận cuộc gọi, như thể nếu anh từ chối thì mọi việc sẽ còn tệ hơn.
Và thế là, Han Wangho nghe máy.
"Anh đang ở đâu?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo cảm giác cấp bách, gần như là lớn tiếng. Han Wangho gục đầu, tựa má vào lòng bàn tay mở ra của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy vừa giận, vừa vui.
Giận vì Park Dohyeon đợi đến hai giờ sáng mới gọi điện cho mình. Vui vì, Park Dohyeon đã gọi.
"Ở đâu kệ anh chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
PERNUT ★彡Thói quen xấu
Fiksi Penggemar"Cảm giác trở thành bạn cùng phòng với tuyển thủ Peanut như thế nào?"