4. Mày ăn gan trời

185 22 0
                                    

6 giờ sáng hôm sau, cái lúc mà mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, Fourth vẫn còn cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm, và, vẫn còn nằm trong vòng tay của Gemini. Em mơ màng mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi khẽ sát bên tai.

"Fourth, dậy được rồi"

Em phải dụi mắt biết bao lần mới xác định được mình đang nằm trên tay của ai, và tay của chính mình, đang quắn lấy eo của ai mà chặt cứng thế này.

Và đến khi biết được, đó là Gemini, là cái ông chú già mà em luôn miệng kêu ghét, giờ lại ôm hắn đi ngủ, sắc đỏ cứ thế loang dần đến mang tai, cả người chui vào chăn xem như đã biến mất.

Gemini biết em ngại cũng không cố trêu chọc, chỉ lặng lặng im im đi xuống giường. Đến khi em cảm nhận phía giường bên cạnh đã trở lại trạng thái ban đầu, không có dấu hiệu lún xuống mới dám ló đầu ra ngó tới ngó lui. Xác định rằng hắn đã vào nhà vệ sinh, mới lon ton chạy sang nhà vệ sinh phòng khác.

Em vệ sinh cá nhân xong, tắm rửa sạch sẽ, mới nhận ra rằng..em không mang đồ theo, và, còn đang chẳng mặt gì trên người nữa.

Trong lúc đầu bù tóc rối, Gemini lại lần nữa xuất hiện, cứu em một mạng.

Hắn gõ cửa phòng tắm, nhẹ giọng hỏi người bên trong.

"Fourth, mày không mang đồ thì mặc tạm đồ của tao đi, tí tao chở mày sang nhà lấy đồ"

Em chẳng nói chẳng rằng, vươn tay lấy bộ quần áo Gemini đưa cho, mặt vào rồi lại lăng săng vì áo của hắn quá dài, che mất cả quần em rồi.

"Đồ chú như người khổng lồ thế này, che mất cả quần rồi."

Em vừa nói vừa giở áo lên cho hắn thấy quần bên trong đã bị cái áo dài nhoằn che mất.

Gemini chỉ biết lắc đầu cười khờ, nhìn nhóc nhỏ trong dáng vẻ này..cũng đáng yêu, trông cứ nhỏ thế nào, tưởng chừng có thể ôm trọn mà chỉ cần một cánh tay.

"Giờ ăn sáng, hay lấy đồ trước?"

"Lấy đồ, mặc cái này đi ăn sáng, tôi phải ngại đến chín như tôm luộc mất"

Vác cái bộ dạng này ra đường, em thề là mình có thể thi đua với cả tôm luộc mất.

"Thế xuống dưới trước đi, tao đi lấy điện thoại"

"Ờ-ừm"

Thế là một mình em xuống lầu, hắn lại đảo lại phòng mình để lấy điện thoại.

Đến khi hắn lấy xong điện thoại, đi đến cầu thang lại thấy nhóc nhỏ lấp la lấp ló ở đó, mãi chẳng chịu xuống.

"Fourth"

Hắn lấy tay khều vai em, chỉ vừa lên tiếng, nhóc nhỏ đã giật mình hét toáng lên.

"Hơi, Gemini"

"Sao không đi xuống?"

"T-Tôi, tôi ngại, chú đi cùng đi, nha?"

Em vừa nói vừa lấy tay gãy đầu, nhìn em bây giờ, có bao nhiêu phần ngốc hiện rõ ra trên mặt.

"Mày làm như lần đầu gặp mẹ tao vậy?"

"Đi, đi nha?"

Em cầm lấy tay hắn lắt qua lắt lại, giả giọng ngọt dụ dỗ hắn.

GeminiFourth | Nhóc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ