Fourth đanh mặt, đơ ra tại chỗ. Hắn chẳng nhẽ lại nghĩ em như thế thật à? Hắn thật sự không biết tính em sao?
Mất hết niềm tin, hy vọng cũng không còn, máu lên đột ngột, em đáp.
"Là do nó gây chuyện, chú nghĩ tôi sẽ đi đánh người vô cớ à? Gemini?"
"Mày đánh người ta đến chảy cả máu miệng, giờ còn biện minh lý do đủ thứ. Đủ chưa? Dừng được rồi!"
"Được, đủ rồi, từ nay về sau, đừng có mà đưa tôi đi học nữa."
Em bỏ đi, hắn thấy rõ mắt em đã ửng nước.
Chỉ nghĩ trêu chọc em tí sẽ không sao, ai mà có ngờ, cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt đâu.
Hắn không những nặng lời, còn làm em cảm thấy thất vọng, lần này hắn tiêu đời rồi.
Trở về lớp học, sống mũi cay sè, em muốn khóc cho thật to, Gemini thật sự là không tin em. Cứ nghĩ gọi hắn đến, sẽ không phải bị nghe mắng, cũng sẽ không bị tét mông.
Ừ thì là không tét mông, không mắng, hắn nạt, nạt vào mặt em rất nghiêm túc.
Fourth phải giật mình vài giây khi hắn xả một tràn vào mặt em. Cứ tưởng dặn dò gì tốt đẹp, hóa ra không phải.
Uất ức lên đến đỉnh điểm, nước mắt trào ra, tay vội gạt đi.
Thằng Phuwin ngồi bên cạnh không biết làm sao, đành bất lực ngồi nín thinh. Sợ động nhẹ một cái, nhóc nhỏ sẽ khóc to lên cho xem.
Nên đành thôi, để em âm thầm vậy cũng tốt, sẽ không ai biết ngoài Phuwin, và cả em.
__________
5 giờ chiều, học sinh tan học, em cũng thế.
Ra đến cổng, chẳng thấy xe hắn đâu, em cứ nghĩ mình nói thế thôi, chỉ cần hắn xuất hiện vào chiều tan học, chắc chắn sẽ bỏ hết uất ức sang một bên mà phóng lên xe hắn.
Nhưng không, thất vọng chồng chất thất vọng. Mắt em rũ xuống trông thấy.
Thằng Phuwin thấy thế, vỗ vai em lên tiếng.
"Đi xe buýt trường về với tao này"
Khóe môi kéo cao, trở về trạng thái vui vẻ.
Em cùng Phuwin đi về bằng xe buýt, tuy có hơi lâu đấy, nhưng vui lắm. Em và Phuwin đùa giỡn rất vui vẻ, dường như đống buồn bã lúc nảy, đã được em vứt ra sau đầu.
__________
Về đến nhà hắn, em chỉ vừa bước đến cổng, đã thấy xe Gemini vừa đỗ xong, người trong xe vừa mới bước ra, đánh mắt sang thấy em.
Đi lại định dỗ dành, Fourth mặc kệ, bỏ đi vào nhà trong sự ngỡ ngàng của người kia.
"Chào mẹ Ning, con mới về ạ"
Vào đến phòng khách, bắt gặp mẹ Ning đang ngồi trên sofa xem TV, chào hỏi vài lời rồi chạy lại bổ nhào vào lòng bà.
Mẹ Ning xoa cái đầu nhỏ lên tiếng.
"Nay học vui không con?"
"Dạ bình thường ạ, nhưng được đi xe buýt với bạn, vui lắm ạ"
Em tíu tít kể lại, mẹ Ning cũng bất ngờ, rõ ràng hắn nói đi rước em, thế mà giờ nhóc nhỏ lại đi xe buýt, là thế nào đây?
"Xe buýt? Con đi xe buýt về à?"
"Vâng ạ"
Chỉ thế, em không muốn kể thêm, không muốn nhắc đến cái tên chó chết Gemini đó nữa.
"Thằng Gemini không rước con?"
"Vâng."
"Con có rước, chỉ tại đến muộn thôi"
Cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện, lên tiếng minh oan cho chính mình.
"Mày đi rước mà để em nó đi xe buýt về à thằng kia?"
"Như con đã nói, do con ngủ gật ở công ty, quên mất giờ nên đón muộn. Khi đến thì nó lên xe buýt mất rồi."
"Thôi không sao, giờ đi tắm rồi xuống ăn cơm nha"
Gạt chuyện đấy một bên, hai người vui vẻ nói cười, hắn đứng ngay ngốc tại chỗ nhìn họ.
Ôi thôi, hắn là con ghẻ trong cái là nhà này.
__________
Ăn cơm xong cũng là 7 giờ tối, Gemini đã ra ngoài được một lúc.
Khi đi còn chẳng ngó ngàng đến em một cái. Tuy giận nhưng cũng đừng tuyệt tình tuyệt nghĩa thế chứ.
Mặt ủ rủ ngồi ở sofa, chán nản cầm remod TV chuyển từ kênh này sang trang kia.
/Ting/
Tiếng tin nhắn vang lên, phá vỡ cái không khí khó chịu đang đàn ép em.
"Thằng kia, đi đánh cầu lông với bọn tao không?"
Là tin nhắn của thằng Phuwin, chẳng hiểu sao giờ này lại muốn rủ em đi đánh cầu lông.
Cảm lạnh à? Hay sốt?
"Không đi đâu"
Vội từ chối, bây giờ em còn đang muốn đi ngủ, không thì chắc chắn tí nữa hắn về sẽ kèm em học.
Không thấy em ở nhà, chắc chắn sẽ mắng cho một trận ra trò.
"Muộn rồi, mời thí chủ ngó đầu ra nhìn giúp chúng tôi"
Đắt ý đáp lại, thằng Phuwin nhướn một chân mày lên, cong một bên khóe môi nhìn em đang trong phòng khách nhìn ra cổng.
Cả một đám, Phuwin, Satang, Winny.
Đứng trông ngốc trước cửa nhà em, ai không biết, chắc chắn sẽ tưởng họ đến đòi nợ.
Lắc đầu ngán ngẩm, nhìn giờ trên điện thoại, em ngậm ngùi đi thay đồ.
10 phút sau có mặt, trên người là bộ đồ ít khi thấy em động đến.
Áo ba lỗ xanh, quần thun đen, chân mang dày, cài tóc được em cài xuống cổ. Leo lên xe chúng nó, phóng vọt đến sân cầu lông.
Tất cả những thứ đang xảy ra, đều là kế hoạch của Gemini để dỗ nhóc nhỏ. Hắn mua chuộc cả Phuwin, với tính của Phuwin thì chắc chắn rất tốt với bạn bè, không bao giờ bán đứng họ, nên nó quyết định chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Thế là 18 giờ 50 phút, chuyển khai kế hoạch, bắt người không cần bỏ thuốc.
__________
.
.
.
14:10 09.06.24 SundayHaii, chào các bạn, có ai đọc YAOY không ạ=)) Au đó mới ra chap 38, t không dám đọc các bạn ạ, lấy can đảm lướt đến cuối xem kết chap thế nào.
Thấy rồi như chết lặng..đớn ẻ luôn, t cá là từ đầu đến cuối đau điếng người luôn..=)))
Cảm ơn vì đã ủng hộ toii!-sứa-
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Nhóc nhỏ
FanfictieKhông chuyển ver dưới mọi hình thức. Chiếc fic chữa lành cho ai có vết thương đã rách=))) Tác giả : sứa