6. Đồ chậm chạp

146 22 0
                                    

"Fourth! Mày có nhanh lên không?"

Gemini gào lên gọi tên Fourth, tiếng hắn vang vọng khắp nhà, ba mẹ hắn phải đến điếc tai với con trai mình.

Cũng chỉ vì em tắm quá lâu, báo hại hắn phải kêu đến khan cổ.

"Gọi cái gì? Chỉ mới có 30 phút, chú làm như nửa ngày rồi vậy?"

Em chỉ vừa bước xuống cầu than đã gân cổ cãi lại hắn.

"Mày cãi cái gì? Tao chờ đến dài cổ rồi vẫn chưa chịu xuống, vậy mà còn mở miệng ra bảo chỉ mới 30 phút được à?"

"Chú giỏi thì tắm giống tôi đi rồi biết, đâu phải muốn xong nhanh là nhanh được?"

Em đứng chống nạnh cãi tay đôi với hắn, Gemini cũng chẳng vừa, đứng giữa nhà, gào lên rõ tức tối, rõ ràng là em chậm chạp, giờ lại bảo hắn làm em đi rồi biết, đã thế hắn phải cãi đến khi nào em thông não thì thôi.

"Thì mày cũng biết tiết kiệm thời gian chứ? Mày biết chờ mày mệt lắm không?"

"Ngồi một chỗ chứ có phải chạy bộ đâu mà than mệt"

Em bĩu môi mỉa mai, thì đúng là vậy mà, chỉ là ngồi đợi một chút, em có bắt hắn chạy bộ hay tập gym đâu mà bảo mệt, là hắn tự cảm thấy mệt thôi đấy chứ.

"Cái thằng kia, mày có thôi đi ch—"

"Thôi, im lặng giùm tôi đi 2 ông tướng, có 2 cái miệng, mà ồn ào cả cái nhà"

Ba hắn bất lực lên tiếng giảng hòa, sợ không can kịp, chút nữa 2 con người này đánh nhau cũng nên.

"Tại chú kiếm chuyện với con trước chứ bộ.."

"Là do mày chậm chạp, lại còn hỗn với tao"

"Tại chú thiếu kiên nhẫn, không phải tôi chậm chạp"

"Ai dạy mày nói chuyện hỗn như vậy?"

"Là với chú mới hỗn như vậy"

"Mày hay quá ha?"

Hắn định đi lại đánh vào mông em, mẹ Ning liền ngăn lại, không cho động vào Fourth.

"Cái thằng kia, mày định làm gì? Né ra cho thằng bé đi ăn cơm, đừng có mà ức hiếp nó"

Mẹ Ning chỉ tay đe dọa hắn, Gemini chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bây giờ, hắn chính thức bị ra rìa.

"Fourth, ăn nhiều vào một chút, con gầy lắm đấy nhé"

Mẹ Ning kéo tay em lại bàn ăn, kéo ghế cho em ngồi xuống, bà ngồi ở phía đối diện, gắp thức ăn để vào chén em, giọng thanh thoát nhắc nhở.

Fourth cười tít mắt, cầm bát cơm lên ăn ngon lành.

Còn Gemini, hắn phải lủi thủi một mình, đi lại bàn ăn ngồi cạnh ba mình.

Gemini cũng nhanh chống hòa hợp với gia đình hắn, và cả em, bữa ăn đầy tiếng nói cười tíu tít.

Mẹ Ning thì cứ lâu lâu lại bồi thêm thức ăn vài bát em, còn ba Ting, không để hắn cảm thấy lạc loài, cũng làm tương tự như thế với hắn, như cách mẹ Ning đối xử với em.

Trong phút chốc. hắn vui vẻ cười tươi rói, bỏ lại đống suy nghĩ rằng mình bị ra rìa, ba mẹ sẽ không còn quan tâm mình nữa.

Cái suy nghĩ trẻ con đấy, được hắn vứt ra chuồng gà mất rồi.

Trên lệch tuổi không phải ít, thế mà cặp gà bông này cứ chí chóe với nhau mãi như vậy, Gemini cũng trẻ con chẳng kém gì em.

__________

Ăn uống xong xuôi, mẹ Ning và ba Ting cũng về phòng của mình. Còn em và hắn, vẫn còn kẹt trong đống bài tập khó nhằn, chẳng vui vẻ gì.

Vì hôm trước hắn trêu em, nên chẳng học được gì, báo hại hôm nay phải học bù gấp đôi, bình thường chăm chú nghe giảng bao nhiêu, thì hôm nay ngáp dài ngắp dắn bấy nhiêu.

Em thở dài làm tiếp đống bài tập hắn đưa cho, não trì hoản, dường như chẳng muốn hoạt động nữa, nó bảo với em, nó muốn đi ngủ.

"Gem, buồn ngủ quá, mai làm tiếp được không?

Dở giọng mè nheo, chu môi lên nài nỉ hắn. Gemini phải mém tí nữa thì mềm lòng, nhưng với quyết tâm rằng phải để thằng nhóc này lên lớp, thế là gằn giọng, từ chối thẳng thừng.

"Không, mày lo mà làm cho tử tế, xong thì đi ngủ đi, tao có việc chút. Mai tao kiểm bài, không có thì mày mềm xương"

Đe dọa nhóc nhỏ, thấy em gật gật đầu xem như đã hiểu, mới yên tâm mở cửa đi sang phòng khác, nách còn kẹp chiếc máy tính được gắp gọn, cả ly cà phê hắn vừa pha lúc nảy.

Sau khi hắn ra khỏi phòng, em cảm giác mình như được giải thoát, thoải mái đi rất nhiều, tuy vậy vẫn phải làm hết bài hắn giao, nếu không, em e rằng mình sẽ sưng mông với hắn, và cả mẹ Pui nữa.

___________

5, 10, 15, 20, 30 phút, 1 tiếng sau. Cụ thể là từ 9 giờ 35 phút đến 10 giờ 35 phút, em đã ngồi lì một chỗ cả tiếng rồi. May là bài tập đã làm xong, sắp xếp gọn gàng, vì đây không phải bàn của em, phải giữ thật gọn gàng, nhỡ chủ của nó không thích, chắc chắn sẽ mắng em là đồ không sạch sẽ, ăn ở bừa bộn.

Em không muốn người khác đồn xấu về mình, nên thứ tốt nhất, là nên gây ấn tượng tốt.

Vươn vai, em ngáp một cái rõ dài, phóng lên giường như siêu nhân, kéo chăn lên ôm lấy, cuộn người tròn ủm vào giấc.

30 phút sau, em vẫn không ngủ được, chẳng biết vì sao, rõ ràng lúc nảy còn rất buồn ngủ cơ mà? Em nhớ hơi ấm đêm qua quá, cứ như chiếc chăn bông, vừa ấm lại vừa thơm, ôm rất đã tay, đã thế còn biết nói chuyện.

Nói thẳng ra là Gemini, thằng nhóc này biết nhớ hơi chú rồi. Thò tay nắm lấy cái gối nằm dưới đầu, em đứng bật dậy, ôm lấy chiếc gối trong lòng đi thẳng đến phòng Gemini đang làm việc.

Hai chân nhỏ nhắn,  nhẹ nhàng đi trên sàn nhà lạnh toát, em cứ rón rén như mèo con, đi đến tận phòng Gemini mà chẳng có tiếng động gì.

Hé cửa nhìn vào trong, Gemini vẫn còn chăm chú làm việc, đèn phòng đã tắt hết, chỉ còn độc chiếc máy tính sáng đèn.

Vô tình hắt sáng vào mặt Gemini, cái gương mặt góc cạnh của hắn, mũi cao, tóc chẻ 5/5, trông bảnh cực kì, Fourth nhìn đến ngớ người đứng tại chỗ.

Mở cửa bước vào trong, giọng em khẽ gọi tên hắn, phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng.

"Gem.."
__________
.
.
.
00:13 03.06.24 Monday

Thích dừng ngang hông vậy đó=))
Ngủ ngon kha, cảm ơn vì đã ủng hộ toiii!

-sứa-

GeminiFourth | Nhóc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ