14.
ừ nhỉ, người ta vẫn đang trong giờ làm việc, vậy mà mình lại nhắn tin liên tục như thế, đúng là làm phiền người ta.
hyuk tự trách mình như thế.
rõ ràng là cậu đến đây chẳng có mục đích gì cả, cứ thế mà đi thôi. lần cuối cậu đi bộ trên trục đường trước trụ sở công ty yuehoa cũng đã là lâu lắm rồi. cậu hiện tại chưa muốn về tiệm bánh của anh hyeongseop, vì chắc giờ này đội quay phim kia cũng chưa xong ngay được.
cậu đứng gọn một bên, đeo chiếc airpod lên tai và mở bài hát mình yêu thích. nhạc của euiwoong vẫn là một thứ đó rất hay, đem lại cảm giác dễ chịu và chữa lành.
càng hay hơn nữa kể từ ngày cậu biết trong số những người sáng tác nên bài hát của jaewon - người mà cậu đang đem lòng thầm thương trộm nhớ.
cứ vừa đứng đó nghe nhạc vừa xem điện thoại, hyuk cứ ngân nga vài câu hát trong vô thức. cậu đã nghe bài hát này nhiều đến nỗi không cần xem lời bài hát cũng có thể vu vơ hát theo được.
"cậu gì ơi..."
"ơ,"
hyuk nghe thấy dường như có người gọi mình, vội vàng cất tai nghe đi, không quên nhìn lại người vừa gọi mình, cẩn thận hỏi: "gì vậy ạ?"
"xin chào cậu, tôi là haeun, nhân viên chiêu mộ của công ty yuehoa entertainment." - một cô gái mặc áo sơ mi trắng kèm quần âu, tay cầm theo túi xách tươi cười chào cậu. "tôi để ý thấy cậu có một giọng hát rất hay, gương mặt cũng toát lên vẻ thanh tú điển trai, phù hợp với tiêu chí tuyển thực tập sinh của chúng tôi. không biết cậu có suy nghĩ thế nào?"
hyuk cảm thấy cô gái ấy nói chuyện rất có duyên, cười lên cũng khá xinh. hyuk có chút chần chừ, vì nếu vào chung một công ty với jaewon thì... ôi, hyuk không dám nghĩ nữa, hai vành tai dần đỏ lên.
"à tôi- nhưng mà...thật ra tôi cũng hai mươi tư rồi, so với mặt bằng chung kpop hiện tại thì tuổi này mới làm thực tập sinh có hơi..." - hyuk gượng gạo trả lời.
"ôi, thật vậy sao? đúng là bây giờ ngành giải trí cũng khắc nghiệt thật. nhưng mà không kể đến tuổi tác, tôi thấy cậu cũng rất tiềm năng. hơn nữa nếu có khả năng tốt thì thời gian thực tập cũng sẽ được rút ngắn nữa."
haeun nói, nhoẻn cười với hyuk. sau đó cô rút ra từ trong túi xách một tấm danh thiếp, nói: "đây là danh thiếp của tôi, cậu cứ gọi vào số này nếu cậu đã suy nghĩ kĩ lưỡng và có mong muốn trở thành một thực tập sinh nhé."
nói rồi cô gái cúi chào cậu rồi đi mất.
hyuk ngẩn người ra, nhìn vào chiếc danh thiếp của haeun. nó làm cậu nhớ đến cái ngày cậu cũng bập bõm đi thử giọng mấy năm trước.
vốn dĩ cậu cũng rất yêu thích âm nhạc, còn theo dõi biết bao nhiêu chương trình sống còn nữa. và dĩ nhiên là không thể thiếu produce 101. phải nói, hồi ấy, anh hyeongseop là nguồn cảm hứng siêu siêu lớn của hyuk đấy. mặc dù ảnh không lọt được vào top có suất debut, và cũng dừng chân một cách khá đáng tiếc, nhưng hyuk có thể khẳng định rằng niềm đam mê sân khấu và sự cố gắng kiên trì của ảnh đã gây cảm hứng cho cậu rất nhiều.