25.
"thế là... tụi mình- ờm, tụi mình là... hẹn hò rồi hở?"
hiện tại hyeongseop đã vui vẻ nắm tay euiwoong ra khỏi tiệm bánh, dung dăng dung dẻ đi chơi, vứt lại tiệm cho hyuk quản lý với lý do là "hôm nọ chú chẳng nói chú muốn làm việc 200% năng suất còn gì, hôm nay có cơ hội để làm điều đó rồi ha."
vì vậy, trong tiệm lúc này chỉ còn có hyuk cùng với jaewon, cốc americano đã gần hết. hyuk vẫn còn chưa tin đây là thế giới thực, đầu óc đã bị ai đó treo lên cao hơn cả chín tầng mây từ ban nãy, ngồi mất một lúc mãi mới bình thường nổi. còn jaewon, sau khi bị euiwoong cùng hyeongseop bắt gặp ngay lúc đang bày tỏ tình cảm thì đã triệt để muốn đi đào hố chui xuống đất, hai vành tai cùng cần cổ đỏ lựng lên, ngồi im thin thít dựa vào tường.
nghe thấy câu hỏi của hyuk, jaewon phải đơ mất một lúc mới phản hồi lại câu hỏi của cậu.
"yeah, có lẽ thế..." - em ậm ừ, nhỏ giọng đáp lại.
"thế bây giờ, anh có thể gọi em là bạn trai của anh rồi đúng không?"
tai jaewon vừa mới bớt đỏ đi một chút đã lại ngay lập tức bị nhuộm một màu hồng hồng. em nhắm chặt mắt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hyuk, nhưng để đáp lại câu hỏi của cậu, em vẫn khẽ gật đầu.
nhưng hình như chỉ nhận lại một cái gật đầu là không đủ đối với hyuk, cậu di chuyển đến ngồi bên cạnh em, khiến jaewon giật bắn mình, ngồi dí sát vào tường. khổ nỗi, jaewon càng dịch đi một chút hyuk lại ngồi sát vào em một chút, đến nỗi jaewon không còn lối thoát nào hết.
"anh cần những con chữ, jaewon à."
mấy âm tiết "jaewon à" đã hoàn toàn đánh sập lớp phòng thủ của con tim jaewon, khiến nó mềm xèo cả ra, em chỉ có thể lí nhí trả lời.
"vâng... đúng rồi ạ."
jaewon ban nãy và jaewon hiện tại như thể hai con người khác nhau vậy. mới độ chục phút trước thôi, jaewon còn đứng hẳn dậy áp tay vào má cậu ép cậu phải thú nhận tình cảm của mình, vậy mà bây giờ tình thế đã bị lật ngược, em ngồi rúm ró một chỗ trước sự áp đảo của hyuk.
"anh có thể ôm em được không?"
jaewon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, hai mắt khi nhắm tịt lại khi lại mở to ra, như thể thực tại này quá đỗi vô thực vậy.
"được chứ..!"
vừa nói, em vừa lao đến chỗ cậu, trót lọt chui vào giữa vòng tay của hyuk. em vòng tay mình qua cổ cậu, ôm lấy cậu chặt cứng. cậu cũng không khác mấy, ôm em trong vòng tay như thể chẳng muốn em rời xa.
sau một lúc lâu, jaewon rời ra trước, trên miệng nhoẻn cười rạng rỡ, trông em tựa như vừa phá được kỉ lục 'nhân loại hạnh phúc nhất thế giới' vậy.
"đến lúc này thì em nghĩ là em có đi chèo thuyền dưới suối vàng cũng không còn nuối tiếc gì nữa."
"nói linh ta linh tinh."
"hì hì. anh mau đi lật lại biển hiệu đi, còn phải bán hàng nữa mà."
nói xong, jaewon ngồi ở đó thêm một lúc nữa thì có một cuộc điện thoại gọi tới, có vẻ là liên quan đến công việc. "hả? thiệt hở? phải về công ty ngay bây giờ sao? ôi giời ạ."