Chương 1: Nhà thuê hữu duyên

914 156 6
                                    

Cậu thanh niên nhỏ nhắn kéo chiếc vali xanh nhạt cao ngang nửa người mình, chân rảo bước trên vỉa hè vừa tìm kiếm đường theo trên bản đồ, vừa không quên đáp lời người trong điện thoại.

"Dạ vâng, con biết rồi mà."

Giọng bà Ryu từ trong điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến, không kiềm nổi lo âu mà dặn dò kỹ lưỡng cậu con trai vừa chân ướt chân ráo lên thành phố lớn nhà mình.

"Con đó, có chuyện gì cũng phải giữ liên lạc cho mẹ biết tin đấy. Thời giờ lừa đảo nhiều lắm! Không phải ai cũng tốt bụng như người ở quê mình đâu."

Cậu trai, hay chính là Ryu Minseok, vừa lúc dừng chân trước một căn nhà ba tầng, địa chỉ đúng như trên bài đăng cậu đọc được trên mạng. Chỉ là, trên bức tường rào xinh đẹp, được trang trí bằng những viên gạch nung nho nhỏ bao quanh căn nhà không hề có lấy một tấm biển hay giấy dán rao thuê nhà, kèm theo đó là dáng vẻ cao rộng nguy nga, lấp ló cậu còn có thể nhìn thấy khu vườn cạnh bên được chăm sóc cẩn thận. Đây thật sự là ngôi nhà cho thuê giá rẻ chỉ với 150.000 won một tháng mà cậu tìm thấy trên mạng sao? Hay thật sự là chiêu trò của bọn lừa đảo? Tuy nhiên, cậu cũng không muốn bà Ryu bên kia đầu dây phải lo lắng cho mình, bèn áp xuống phần bồn chồn trong lồng ngực, qua loa kiếm cớ cúp điện thoại.

"Con đến nơi an toàn rồi nhé. Chủ nhà đang ra đón tiếp con nên con cúp máy trước đây."

"Này! Xong việc nhớ liên lạc lại cho mẹ đó."

"Vâng, con nhớ rồi mà."

Tút. Bà Ryu bất lực nhìn màn hình hiện lên dòng chữ cuộc gọi kết thúc. Không trách được bà lo âu, dẫu sao cũng là lần đầu tiên đứa nhỏ của bà lên thành phố lớn đất chật người đông như Seoul. Hơn thế nữa, Ryu Minseok nhà bà là đứa trẻ đặc biệt...

Người song tính.

Giới tính này dù cho không phải hiếm gặp nhưng tỷ lệ người song tính trong xã hội vẫn thấp hơn rất nhiều với các giới còn lại. Có người coi họ bình đẳng như bao người khác, nhiều người lại cho rằng việc thừa ra một bộ phận sinh dục biến con người thành giống "dị biệt" nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Bà Ryu không dám chắc đứa trẻ nhà bà sẽ phải chung đụng với loại người trước hay sau ở cái nơi phố thị kia. Người phụ nữ hiền lành ấy chỉ biết thở dài, cơ thể ốm yếu của bà không thể cùng con trai cùng lên thành phố lớn làm gánh nặng, đành lòng ở lại chốn quê nhà hằng ngày cầu phúc cho Ryu Minseok, đứa trẻ ngoan ngoãn nhà bà bình an.

"Cầu Chúa phù hộ cho đứa trẻ nhà con."

Ryu Minseok phía bên này thở phào một hơi sau khi cúp máy. Sao cậu lại không biết mẹ mình lo lắng điều gì cơ chứ, bởi chính cậu cũng vậy. Nhưng với sức khỏe của bà Ryu, cậu không nỡ để bà phải nặng lòng thêm về mình. Quay lại hiện thực, Ryu Minseok tần ngần đứng trước cánh cổng lớn, lòng phân vân không biết có nên bấm chuông làm phiền hay không. Nhỡ đâu...

Nhỡ đâu bài đăng kia chỉ là trò đùa hay lừa đảo của một kẻ ác ý?

Nhưng nhỡ đâu bài đăng là thật?

Ryu Minseok còn đang đắm chìm trong suy nghĩ do dự, không để ý đến phía sau lưng có một người đang từ từ tiến lại gần.

[MOS1410 - 21:00] T1 × Keria | Nhà chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ